Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

CÓ PHẢI LÀ HOA XƯƠNG RỒNG



 


Tôi có đọc bài báo cuả ông Đỗ Trường viết về hai ông văn sĩ ở Việt Nam là  Trần Mạnh Hảo và Bùi Minh Quốc. Theo Đỗ Trường họ là những người có nghĩa khí cuả người quân tử. Ông Trường gọi họ là: " Những nhà thơ không thể bóp méo linh hồn ". Bùi Minh Quốc thì tôi biết rất ít về ông, riêng ông Trần Mạnh Hảo tôi đã đọc qua một vài bài báo đăng trên mạng. Tôi muốn gọi họ là "Hoa Xương Rồng". Còn những dạng như ông Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, hay Trần Đăng Khoa gì đó thì tôi đọc để làm cái con khỉ gì? Họ là những nhà văn thơ đặc Mácxít viết văn theo lối công an khuân sáo nhàm chán bám chặt vào chỉ thị cuả đảng.


Hoa xương rồng là loại hoa có gai sống trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam cũng như các nước Á - Phi. Riêng châu Âu thì người ta trang trọng để nó trong các phòng gọi là cây Kaktus. Nó lắm gai nhưng thỉnh thoảng hiếm hoi nó cũng trổ ra vài chùm hoa nhỏ li ti không mùi không vị.

Trần Mạnh Hảo viết Tham Luận.

Tôi rất cảm phục ông Trần Mạnh Hảo, sống trong một xã hội nưả người nưả ngợm , u mê tăm tối nhưng ông Hảo đã dũng cảm viết một bài tham luận rất hay để chống lại cái u mê tăm tối. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chiụ vì ông Hảo vẫn coi Các Mác ( Karl Mark) là một nhà đại trí thức, không phải vì há miệng mắc quai hay vì lý do ở bầu thì tròn ở ống thì dài mà Hảo nói vậy?

Hảo nhận lời ông Hữu Thỉnh chủ tịch thâm niên cuả hội nhà văn để viết tham luận, Hảo hy vọng đọc trước đại hội mọi người sẽ hoan hô công kênh Hảo. Cuối bài Hảo còn đề nghị mọi người hô khẩu hiệu về cái gọi là tuyên dương " Sự thật". Hảo còn chép lại cả bài thơ, gọi là : "Bài Ca Sự Thật".
Bài thơ làm từ năm 1987, tính đến nay là 23 năm trời qua rồi, Hảo vẫn ca mãi ca hoài....Cũng khổ thân cho Hảo, để rồi cái sự thật cuả Hảo vẫn được trả lời bằng sự thật: Là chả ai muốn nghe cả, không phải vì Hảo không đúng mà vì Hảo viết quá đúng nên chẳng ai muốn nghe.

Đám nhà văn, nhà thơ, nhà báo là những sản phẩm cuả đảng. Tiêu chỉ cuả hội nhà văn là phải biết nói dối, biết bẻ cong ngòi bút để mà kiếm cơm.
Xã hội đang nghèo bỏ mẹ, nay theo đảng, được đảng nuôi sống, vỗ béo ra với cái việc cực kỳ nhàn hạ: chỉ ngồi nhà phây phẩy gió nồm, có mẹ đĩ túc trực hầu hạ phục dịch để đức ông chồng phun châu nhả ngọc viết lách xuyên tạc linh tinh mà cũng hốt tiền như rác thì ai chả muốn chả mơ ước cái nghề béo bở này?

Cái nhà ông Hảo điếc không sợ súng, dũng cảm kêu gọi viết đúng sự thật để mà tù mọt gông à, đảng là con hổ dữ không sợ nó xé xác hay sao? Dại bỏ mẹ!

Hảo phơi phơi bước vào hội trường lòng tràn đầy hy vọng... Nhưng Hảo sớm phát hiện ra ngay: đây là cái chợ giời nhằm bày bán những thứ đồ bố thí, còn văn thi sĩ là những con ma đói đang xếp hàng lãnh nhận phần cháo. Thôi thì thập cẩm đủ thứ, lông lá, cổ cánh, xương sẩu, tiết canh rơi vãi... Họ tranh nhau Micro để được kể công kể thành tích với ông chủ làm từ thiện. Ông còn hưá hẹn tăng cường thu thuế bóc lột dân nhièu hơn nưã để có tiền đài thọ cho hội nhà văn hàng tỉ đồng...

Cái ghế hội trưởng hay hàng ủy viên lãnh đạo được coi là những giải sổ số. Ông Hữu Thỉnh dĩ nhiên là luôn trúng số độc đắc vì ông là con dao nhọn cuả làng văn chuyên chọc tiết trâu tiết bò trong những vụ khai hội hoặc ăn chia quyền lợi. Nghe nói ông Thỉnh là nhà thơ ? Không hiểu tâm hồn thi sĩ cuả ông mênh mông bát ngát được bao nhiêu? Liệu có lớn hơn chuồng văn cuả đảng không?

Tôi khâm phục khí khái cuả ông Hảo, cả bài viết cuả ông Hảo cực kỳ hay và rất đúng với sự thật, hiện tình đất nước. Nhưng chỉ có câu Hảo bảo Các Mác là một đại trí thức là không đúng? Đại trí thức cuả cả loài người hay chỉ riêng cho đảng cộng sản? Hay những ai đội lốt cộng sản?

Tôi thì lại coi Mác là một đại Chí phèo cuả lịch sử. Cho nên tôi mới viết bài bình luận này, hy vọng sẽ được ông Hảo đọc qua.


 Đại Hội Là Trò Hề Văn Trí ?

Ông Hữu Thỉnh nhân danh chủ tịch truyền thống mấy nhiệm kỳ cuả hội nhà văn Việt Nam. Ông Thỉnh  mời ông Trần Mạnh Hảo viết tham luận rồi lại sai đàn em cắt  béng đi Micro cuả ông Hảo, không cho ông Hảo nói nưã, đúng là một trò đuà. Tất nhiên khi nhận viết thì chính ông Hảo cũng phải tự đặt cho mình những câu hỏi: Tại sao mình nhận viết, kỳ đại hội trước họ cũng tẩy chay bài viết cuả mình? Viết về cái gì đây cho đúng với tiêu chỉ văn nhân và hiện tình cuả đất nước?Viết cho ai đọc đây, phản ứng cuả độc giả sẽ ra sao, nhân dân có ủng hộ mình không? Viết làm sao đây, và bắt đầu từ cái gì, mở bài, thân bài và kết luận. Trong thân bài phải chia ra làm mấy tiểu đoạn, mỗi tiểu đoạn sẽ nói lên cái gì? Cuối cùng là viết với chủ đích gì, để đánh động lương tâm hay thức tỉnh cái gì?...

Người xưa đã nói: Văn dĩ tải đạo, văn chính là người. Đọc văn là biết ngay người đó là ai? Tiểu nhân hay quân tử, có đúng là văn thi sĩ chính danh không hay là một chàng bần cố nông lạc vào làng văn thi sĩ khinh người như rác, coi trí thức không bằng cục phân ? Là một văn thi sĩ có trình độ hiểu biết uyên thâm, hay chỉ là một văn nô bồi bút rẻ rách may mắn gặp thời, gặp chủ mà leo nhanh như diều gặp gió?

Cái nghịch lý đại hội nhà văn không phải do hội nhà văn chủ chương theo định kỳ mà là do gợi ý và chỉ thị cuả ban tuyên huấn trung ương đảng.

Đảng đã nắm cái yết hầu cuả hội, đảng đã từng bao thầu nuôi sống cả hội hàng tỉ đồng. Đảng chính là ông chủ, là kẻ cầm cân nảy mực thao túng nuôi dưỡng các văn thi sĩ và muốn họ phải trung thành cẩn cẩn là những văn nô viết bài cho đảng, một mặt trận văn hoá tuyên truyền để bảo vệ quyền lực tiền tài nông nô cuả đảng.

Cuộc đời một văn thi sĩ như vậy có khác gì một con chó cún đâu? Đã là chó phải biết vẫy đuôi nịnh chủ, phải biết suả những bài  ca chống lại những ai mà đảng coi là kẻ thù giai cấp cuả mình. Chống lại những ai mà đảng coi là những thế lực văn minh trí tuệ bên ngoài hòng lấn áp uy tín lãnh đạo, lấn áp nồi cơm vàng cuả đảng. Bản tính cuả đảng là đa nghi, những ai không chịu sự kiểm soát, không chiụ tuân thủ lệnh đảng, những ai thông minh hơn đảng thì đều là phản động kẻ thù hết. Đều đáng bị giết chết hoặc bỏ tù cả.

Ông Hảo đã chót viết tham luận, đã chót tham dự đại hội, thì dù có rút lui bài viết , có muốn biến khỏi đại hội cũng là sự đã rồi, đành chót thì chét vậy và cũng muốn được xem cái màn hề cuả hội nhà văn trình diễn hay giở ra sao?

Nhưng phải thưà nhận bài viết cuả ông Hảo cực kỳ hay. Tuy rằng ông Hảo vẫn bám vào cái lý độc trị độc. Hảo đã dùng ngay những lời cuả Mác và cuả ông Hồ để quật lại cái ngu tối cuả tầng lớp lãnh đạo vô học hoặc có học nhưng học rối, học vội thiếu hẳn những hiểu biết tri thức cơ bản cuả loài người văn minh tiến bộ.

Ông Mác ở các nước phương Tây bị xã hội tư bản khinh bỉ là một tiến sĩ  chính trị kinh tế xã hội, triết học đạo văn giở hơi. Mác là gã ngu xuẩn điên khùng có là cái quái gì đâu mà phải tốn thời gian đọc sách vở cuả ông ta. Nhưng ở Việt Nam họ vẫn đề cao Mác thì Hảo đành phải bịt mũi ngửi văn Mác mà thôi. Hảo cũng không tránh khỏi cái lụy này. Nếu Hảo ở Mỹ, hay châu Âu, tôi tin Hảo sẽ ném cái ông Mác gì đó vào thùng rác, coi như không có ông Mác được sinh ra trong cõi đời này.

Nghe đài Á Châu tự do, tả cảnh đại hội nhà văn rất bát nháo, hỗn loạn giống như cái chợ giời, hỗn loạn hổ lốn. Có vị là hội viên nhưng mít đặc quá suốt 15 hay thậm chí 20 năm cũng không hề có một sáng tác nào dù là một bài thơ ngắn. Thế nhưng cũng mon men đến dự để đòi chia quả thực. Nghe nói đảng hưá sẽ đài thọ cho hội hàng chục, hàng trăm tỷ đồng gì đó. Cho nên cũng giống như đánh sổ số thôi, may ra người ta bầu mình vào hàng ủy viên ban lãnh đạo?

Thật đáng buồn cho cái hội nhà văn, có khác chi là cái chuồng nuôi thú để sổ ra hàng đống văn chương thơ phú lên nền nhà văn học nước nhà? Cũng tội nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam phải nhai những thứ văn hoá tinh thần phế phẩm do các vị thải ra.

Những tay bút cự phách chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng các vị này luôn bị công an hỏi thăm sức khoẻ. Chán thật!


TƯ TƯỞNG MÁC VẪN LÀ NHỮNG DI CHỨNG Ở VIỆT NAM ?

Các Mác( Karl Marx) thật ra là một kẻ tội phạm cuả Lịch sử. Một nhà tư tưởng cực kỳ phản động trên lãnh vực tư duy tinh thần. Lịch sử loài người không thiếu gì những nhà tư tưởng sáng giá mà cả nhân loại ngàn năm kính yêu. Nhưng tư tưởng cuả Mác thử hỏi có ích lợi gì? Giá không có Mác loài người chắc chắn còn nhiều may mắn hạnh phúc hơn nhiều. Mác là gã thày dùi, chỉ thích xúi giục loài nguời vào vòng đâm chém, thù hận, chiến tranh liên liên miên.Cái không tưởng cuả Mác nếu chỉ dừng lại ở mức thần thoại, ảo mộng,hoang
đường thì đã chết ai? Cứ như Ngô Thưà Ân viết ra Bộ Tây Du Ký còn đáng tôn kính chứ cái thuyết khỉ tổ cuả Mác thì chỉ có hại mà thôi .

Khố nạn nhất là cái chuyện: Mác hò hét xui bẩy giai cấp cần lao, vô sản vùng lên cướp chính quyền bằng bạo lực vũ trang, gây chiến tranh hủy diệt, đòi đào mồ chôn chủ nghiã tư bản, xoá bỏ tư hữu tài sản, quốc hữu hoá, tiến tới Xã hội xã hội cộng sản trần trụi cuả bầy thú dữ phi nhà nước, phi gia đình, phi nhân tính thật ra là ý tưởng cuả một thằng điên. Mác là một tội nhân thiên cổ, một kẻ tiêu diệt tâm hồn tri thức. Cũng giống như diệt chủng vậy.Trong triết học Mác coi thường tri thức, sáng tạo, tâm hồn, tình cảm. Con
khỉ cuả Ngô Thưà Ân còn biết đạo nghiã ,lương tri, nhân phẩm , phục thiện cao giá hơn con khỉ cuả Mác rất nhiều. Tất cả những giá trị tâm linh thiêng liêng đều bị Mác đạp đổ như một tên lưu manh vô học. Mác cũng giống như Mao Trạch Đông coi trí thức không bằng cục phân.Mác là con quỷ vô thần gân cổ khảng định: Vật chất có trước, ý thức có sau.

Mác đề cao những giá trị vật chất, trước giá trị tâm linh ý thức. Mác lợi dụng học thuyết sinh vật cuả Dawin để xuyên tạc loài người có nguồn gốc từ con khỉ. Chính vì coi con người chỉ là động vật cao cấp, nên giết một con ngưòi cũng giống như giết một con chó mà thôi. Lịch sử đã phán xét và đã tuyên án phỉ nhổ Mác và một dây những học trò bất hảo cuả ông ta: Lê Nin, Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông,Kim Nhật Thành, Polpot, Hồ Chí Minh v.v...Là hậu nhân, chúng ta phải bình tĩnh phán xét. Không chỉ riêng mình tôi mà nhân dân các nước Đông
Âu và ngay cả nước Nga và các nước thuộc Nga cũ đã đứng lên giành độc lập đã lồng lộn đập nát những tượng đài cuả Karl Marx, Lê Nin, Stalin v.v...Tôi viết bài nghi vấn Mác có bệnh tâm thần cũng chẳng sai. Hãy trông mặt mũi râu tóc cuả ông ta, giống như một con quái vật thời tiền sử nó ghê ghê thế nào ấy. Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Một người trông như quái vật, có đôi mắt trợn trừng thô lố như vậy. Nên chúng ta cũng chả lạ gì với như tư tưỏng hàm hồ cuả Mác, hòng làm đảo lộn mọi trật tự
cuả đấng tạo hoá. Mác là hiện thân cuả quỷ Satan muốn chiếm đoạt chinh phục loài người phản loạn chống lại Thiên Chuá toàn năng.

Xuất phát từ bài tham luận cuả Trần Mạnh Hảo, tuy rất hay có tính tích cực xây dựng  xã hội ,nhưng theo tôi vẫn còn hạn chế vì ông Hảo vẫn coi Mác là một nhà đại trí thức không hiểu Hảo nói thực lòng không ?


Khổ Thân Trần Mạnh Hảo

Hiếm hoi thấy ở Việt Nam cũng có một trang hảo hán, viết bài hay quá. Quả là tuyệt bút, Lu Hà tôi rất ngưỡng mộ. Xin cảm tác thành bài thơ để kỷ niệm với ông.Tuy chẳng quen biết nhau nhưng cứ đọc văn là biết người rồi. Văn dĩ tải đạo mà:Danh bất chính tức ngôn bất thuận. Ngôn bất thuận tức sự bất thành.

Trần Mạnh Hảo trên danh nghiã là đi tìm sự thật, ngôn từ hợp với lòng người. Tôi nói là chỉ với những ai có trái tim người và có cái đầu biết phân biệt đúng sai , may ra họ mới cảm ngộ được những gì ông viết
Quả thực đọc tham luận thấy giọng văn cuả ông Trần rất nghiã khí, nhưng tiếc rằng báo chí quốc nội không dám phổ biến. Lu Hà tôi còn trẻ hơn ông, cũng nôm na vài lời để chia sẻ với ông và nhà văn Bùi Minh Quốc.

Sự Thật Chôn Vùi
cảm tác qua thơ và luận văn Trần Mạnh Hảo

Bài thơ viết từ năm tám bảy
Tuổi tráng niên vưà quá bốn mươi
Hôm nay tham luận một hồi
Bài ca sự thật u hoài chiều thu...

Người văn sĩ sáu tư tuổi hạc
Mang nỗi sầu non nước quê hương
Ngàn năm rỏ lệ sông hồng
Cửu Long dào dạt tình thương giống nòi.

Ôi sự thật cuả tôi cuả bạn
Tìm đâu ra giưã chốn băng hà
Kỷ nguyên cộng sản trái muà
Cây đời khô héo sương mù âm u...

Chúng đánh tráo cuả ta sự thật
Trò dối gian thảm thiết bi ai
Giản đơn chân lý sáng ngời
Giàn thiêu lưả đỏ hồn người bay xa...

Bru-nô trước sau quả quyết
Trái đất tròn sự thật tồn vong
Dù cho mưa gió bão bùng
Sài lang hiểm độc hãi hùng vượt qua.

Tìm chân lý truyện xưa lịch sử
Lá vàng bay cổ độ trăng soi
Luống cày thấm đẫm mồ hôi
Cô hồn vất vưởng luân hồi trầm luân.

Con nghê đá lặng câm chẳng nói
Vẫn âm thầm nhẫn nại thương đau
Đầu đình hiu hắt gió thu
Khuyển nhung phe đảng mấy triều nhiễu nhương...

Kià chính hắn bần nông giả dạng
Vua đô la xuống ruộng tìm ai?
Hùng Vương một thuở xa xôi
Giang sơn gấm vóc ngậm ngùi biển Đông.

Bao triều đại phế hưng đổ nát
Nước non này sống xót là may
Lạc Hồng con cháu còn đây
Đi tìm sự thật chôn vùi bấy nay ?

Tám lăm triệu cuộc đời đau khổ
Sống lắt lay nô lệ lầm than
Hão huyền chủ nghiã Lê Nin
Vật vờ chiếc bóng dối gian mãi hoài.

Hồn Thị Kính chơi vơi lỡ bước
Mất đất đai nhà nước tiếm danh
Án ngờ ngùn ngụt mây xanh
Dân oan khiếu kiện Chí Minh kêu gào...

Nền chuyên chính yêu ma lang sói
Năm triệu con quen thói mị dân
Lộng chân giả thiện cẩu quan
Gông cùm xiềng xích công an bạo quyền.

Đảng lãnh đạo toàn dân sở hữu
Quốc hội hề thằng mõ nối ngôi
Đỉnh cao trí tuệ lâu đài
Đôi dây thòng lọng lạc loài chẳng tha...

Giai cấp tính hay là đảng tính
Cứ đua nhau xoen xoét thuộc lòng
Giáo điều tụng niệm viển vông
Bến nghèo u uất sông thương nghẹn ngào.

Báo cáo láo cáo già nhăn nhở
Dưới gốc đa trơ tráo cuội cười
Giọt sương lã chã tuôn rơi
Hằng Nga lăn lóc ngậm ngùi thở than...

Trần Mạnh Hảo luận bàn thế sự
Hội nhà văn thống thiết đồng bào
Nghĩ suy bày tỏ trước sau
Xé màn mây phủ ngẩng đầu nhìn lên.

Hãy học tập làm quen sự thật
Sống làm người phân biệt đúng sai
Gọi tên chỉ mặt tôi đòi
U mê tăm tối một bầy đười ươi.

Mua giai cấp lại đòi đảng tính
Hận ngàn thu thối nát tư duy
Dưa giòi tranh đấu nực cười
Chí Phèo bạo chuá leo ngôi ngai vàng.

Cứ lải nhải mê cuồng xã hội
Con bọ hung lầm lũi bới phân
Béo quay bòn rút cuả dân
Ba Tàu bợ đỡ giang sơn đắm chìm.

Chặn nguồn nước môi trường hủy hoại
Vì lợi quyền phóng xạ theo sông
Đông Dương mấy nước hãi hùng
Ung thư dị dạng thê lương não nùng!

Hãy ngẩng mặt bốn phương thế giới
Dõi mắt trông nhoi nhói tim can
Việt Nam thảm hoạ vô vàn
Diệt vong tiệt chủng ngày tàn chẳng xa...

Lũ chúng nó đua nhau bán nước
Bọn chóp bu trụy lạc ăn chơi
Hà giang Đà Nẵng công khai
Trường Tô đảng bộ khắp nơi tiêu điều.

Cứ bắn giết côn đồ thoả sức
Giưã ban ngày truy bức dân đen
Đích danh chiến sĩ công an
Ăn cơm chế độ chó săn bạo tàn

Ôi sự thật Việt Nam tôi đó
Hỡi muôn dân mê ngủ mãi sao?
Hơi đèn rạng mãi bao lâu ?
Thương con đom đóm nhạt nhoà ăn sương...

Hãy tỉnh dậy chung lưng đấu cật
Tự thương mình cứu vớt cháu con
Gạt phăng hủ lậu thói quen
Phỉnh phờ quan trí Việt gian ươn hèn.

7.8.2010 Lu Hà



Ta Sợ Cái Gì ?
tặng văn sĩ Trần Mạnh Hảo

Thói thường ai sợ cái gì?
Sợ ma sợ quỷ sợ người vợ ta
Du côn đảng cướp vào nhà
Cầm quyền thống trị mã tà vô luân ?
Hay là sợ kẻ chính nhân
Đi tìm sự thật chôn chân giưã đời ?
Trùng trùng duyên khởi luân hồi
Gieo nhân thọ quả lưới trời bao la
Trung ngôn ngạn cổ ngàn xưa
Tiểu nhân nghịch nhĩ mịt mù sương rơi
Việt Nam độc đảng vô loài
Tự xưng tự lập giống nòi lầm than
Nga Sô Trung Cộng bầy đàn
Bịt mồm văn sĩ sát nhân bạo hành
Kể từ có Hồ Chí Minh
Ngục Trung Nhật Ký ruồi xanh tung hoành
Viết văn tự kể chuyện mình
Dân Tiên mạo nhận lưu manh họ Trần
Trong hang Pắc Pó bao lần
Hồ ly chồn cáo buôn dân hại nhà
Chiến tranh thắm thiết máu đào
Hồ - Mao liên kết máu trào đầu rơi
Luận văn đại hội tả tơi
Một đoàn bồi bút chơi vơi hãi hùng
Trái bom nổ giưã chính trường
Chói loà điạ phủ tìm đường nhóm nhen
Ào ào cóc nhái nổi lên
Vặn vền cẩu tặc suả liền oang oang
Than ôi thời buổi văn chương
Việt Nam đồi bại kỷ cương lụi tàn
Trung tâm truyền giáo dối gian
Nưả dơi nưả chuột tồi tàn nhẫn tâm
Thuổng thơ tri thức tối tăm
Đạo văn chợ buá xì xầm Việt gian
Ngẩn ngơ danh sĩ chính nhân
Vàng bay như lá hoa xuân cuối muà...!

8.8.2010 Lu Hà



Trần Trụi Giưã Bầy
cám tác khi đọc tham luận cuả văn sĩ: Trần Mạnh Hảo

Xót xa ông Hảo làm thơ
Bút hoa tham luận bài ca răn đời
Trải bao thập kỷ u hoài
Mênh mông trần thế cõi người lầm than
Chuồng nhà cóc nhái nhảy lên
Văn chương lổn nhổn lên men đảng quyền
Loanh quanh vẫn lý sự cùn
Châm ngôn kinh điển Việt gian đua đòi
Mác Lê chủ nghiã bốc mùi
Đầm đià máu chảy chôn vùi tương lai
Đấu tranh giai cấp là gì ?
Đồng phơi xương trắng xác người chất cao
Kià bầy khỉ độc khoe râu
Dâm dê trụy lạc lọc lưà thế nhân
Ngán sao tuyên huấn ủy viên
Ông Phùng Hữu Phú tâm thần chẳng yên
Dấu tay ném đá diễn đàn
Tẩy chay văn sĩ chính nhân giưã bầy
Hàng trăm đại biểu ngất ngây
Bát cơm manh áo đảng nuôi hàng ngày
Văn nô bồi bút điên say
Hạt rơi hạt vãi gà nòi béo quay
Ngẩn ngơ Mạnh Hảo đắng cay
Ai nghe tôi nói giưã thời nhiễu nhương
Cam tâm bè lũ khuyển nhung
Ba Đình u ám bi thương não nùng
Dân oan khiếu kiện hãi hùng
Ba Tàu lấn chiếm biển Đông máu trào
Hà Giang có Nguyễn Trường Tô
Ăn chơi tham nhũng đủ trò mánh mung
Nữ sinh tuổi trẻ thê lương
Án gian ngụy tạo bập bùng trời mây
Đồng bào căm phẫn sục sôi
Cao xanh lồng lộng đất trời chẳng dung
Dương trần muôn nẻo âm cùng
Độc tài chuyên chính xiết vòng kim cô
Buá liềm cờ đỏ tôn thờ
Chôn vùi sự thật mây mù bao che!

22.8.2010 Lu Hà



 Xứ Mù Bao La
Cảm tác qua tham luận cuả Trần Mạnh Hảo

Mấy trang tít báo chạy dài
Đồng bào hải ngoại ngậm ngùi xót xa
Đua chen phỏng vấn ngợi ca
Thương chàng thủy thủ mái đầu còn xanh
Đoàn Tàu mục rưã lênh đênh
Việt Nam cộng sản bồng bềnh chết trôi
Nặc mùi xác chết thối hôi
Hoà bình diễn biến thầm thì nhỏ to
Một bầy văn sĩ kêu la
Ăn lương chế độ nghẹn ngào khóc than
Lần hồi hút máu buôn dân
Bám theo nghị quyết Việt gian tuyên truyền
Ông Trần vạch mặt chỉ tên
Bởi thằng giặc dốt chui luồn đâu đây
Truyền thưà dối trá mấy đời
Lưu manh Lê Mác gà nòi sống dai
Cha con bè lũ bất tài
Giở ngô giở ngọng học đòi viết văn
Giáo sư tiến sĩ đánh vần
Mở mang đảng trí công an bạo tàn
Chiến công thành tích ngu dân
Bảy trăm tờ báo công quyền cuả ta
Chạy  theo lề phải rêu rao
Bầu đàn thê tử rước ma họ Hồ
Loanh quanh dân chủ tự do
Văn minh thời đại xứ mù bao la
Ba Tàu chiến hạm dập dìu
Ngư ông hoảng sợ lưỡi bò liếm gian
Việt Nam sống dở chết mòn
Giống nòi kiệt quệ giang sơn đắm chìm !

22.8.2010 Lu Hà


Nhưng tôi thấy ông vẫn còn hơi một tý lại trích dẫn những lời cuả Các Mác, Lê nin gì đó để có ý răn dạy chỉ bảo đám văn sĩ cộng sản chớ nên đi sai lạc đường cuả Mác và Lê Nin. Ông Hồ Chí Minh thì lại là thân phận tôi con cho mấy ông râu xồm hói đầu này. Nhưng tôi lại lại thấy Các Mác chỉ là một nhà triết học hạng bét theo trường phái hiện sinh vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thôi.

Phải Chăng Mác Bị Thần Kinh ?

Điều này khó có một câu trả lời chính xác. Chỉ trừ khi mẹ ông ta sống lại và kể cho chúng ta biết, sưã cuả bà nuôi Mác từ nhỏ có bị nhiễm độc hay không? Hay bà ta cho Mác ăn những gì , hay vì thiếu nhiều Vitamine mà ông ta tối dạ nhầm lẫn như vậy? Về Mác tôi không muốn bàn về lĩnh vực chính trị kinh tế học, cái đó ngay từ thế kỷ 19 Mác đã có những đối thủ lợi hại như Adam Smith hay Taylor. Họ đã đấu trí đấu lực với Mác kẻ tám lạng người nưả cân trong trường văn trận bút về hai nền kinh tế tư bản thị trường tự do và nền kinh tế tập trung kế hoạch chỉ huy.Mác ( Karl Marx) cũng có lý cuả Mác trong sự phân tích qua lại cuả mối quan hệ sản xuất- hàng- tiền  hay như quy luật giá trị thặng dư....

Nhưng những điều Mác viết có thể đúng phần nào trong giai đoạn tích luỹ tư bản. Khi giai cấp tư bản buổi đầu đã biết áp dụng những thành quả cuả khoa học cơ khí vào sản xuất, trong giai đoạn  còn manh nha dưạ vào sức người và thời gian là chính. Nhưng hơn một thế kỷ qua đã chứng minh Mác đúng hay Adam Smith, Taylor đúng?.Tôi chỉ muốn bàn về lĩnh vực tư duy, tâm linh, tinh thần, về những quan niệm tối tăm cuả Mác về triết học. Theo tôi Mác là gã tối tăm điên loạn, không biết điều, tốn công đọc sách, gom nhặt  kiến thức rơi vãi cuả các nhà cho vào một bị, rồi trộn nháo nhào cả  lên, bốc mùi men thối, đảo lộn mọi trật tự cuả những quy luật tự nhiên: biến biện chứng duy tâm thần học cuả Hegels  thành biện chứng duy vật cuả Marx. Mác rõ ràng là một thằng tiểu nhân ăn cắp đạo văn cuả người khác một cách trắng trợn công khai. Văn Mác là loại văn cà trớn, ba láp cùng một từ nhưng dùng nhiều nghiã khác nhau, trong một trang sách. Thật là khoai tây , sà lách, tương mẻ, mắm tôm trộn nháo nhào cả lên ướt nhoèn nhoẹt. Lên men hôi thối lắm, sau đó mới cho mọi người ngửi, để hành hạ làm khổ sở, tâm não cuả hàng triệu người.Thật vậy cả gần nưả dân số loài người, trên trái đất đã trúng phải bả độc cuả ông ta.

Những gì ông ta đạo văn, ăn cắp kiến thức cuả người khác, rồi lại viết bài phê phán họ thì mọi người đều biết cả rồi. Tôi không phải là một triết gia, càng không phải là một nhà bình luận, đọc sách không nhiều. Nhưng tôi không đến mức tối dạ cứ lao vào để đọc để nghiền ngẫm những gì Mác viết. Theo tôi, ông ta là kẻ bệnh hoạn đáng thương, một đạo tà ma giáo, một kẻ bị mắc bệnh thần kinh, khố rách áo ôm nưả khóc, nưả cười cuả một giai đoạn lịch sử .Ta thường gọi là giai đoạn tích lũy tư bản, sản sinh ra nhiều biến chứng hệ lụy cuả tư duy triết học. Bây giờ ta thử hỏi những trí thức trung bình ở các nước phương Tây đã có bằng đại học. Họ có bao giờ đọc Mác và nhớ một câu nào cuả Mác không? Tất nhiên là họ mỉm cười nhìn tôi như một thằng ngớ ngẩn từ hành tinh khác đến. Bởi vì đối với họ: Mác là nhà triết học dở hơi, một ngã cha ky chú kiết nào đó, vô danh không tên tuổi trong các nước dân chủ phương Tây. Nhưng nghe nói, lại được các nước cộng sản tôn thờ lắm.

Tôi sinh ra ở Việt Nam, khi đến tuổi đi học, lần đầu tiên cắp sách đến trường, cái đập vào mắt tôi là những bức ảnh cuả mấy ông Tây râu xồm, râu dê,râu xanh, râu quặp treo ngất ngưởng trên tường. Dù không biết họ là ai? Nhưng trong tâm hồn ngây thơ cuả tôi thì họ phải là những ông tiên, ông thánh gì đó ghê gớm lắm, đã mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người. Tôi đâu có biết: đó chỉ là mấy thằng đểu, mấy thằng lưu manh trí thức. Nhưng thuở đó trong lòng tôi bồi hồi ngưỡng mộ lắm. Những năm đi học dưới mái trường xã hội chủ nghiã, tôi cũng rất hãnh diện khi người ta gắn trên ngực tôi cái huy hiệu Kim Đồng, rồi họ thắt vào cổ tôi cái khăn thòng lọng màu đỏ. Tôi hớn hở phấn đấu để trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản. Trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản là bậc danh hiệu cao nhất cuả đời tôi. Ngoài ra đến nay tôi chẳng có cái danh hiệu quái gì hết. Hơn hai mươi tuổi tôi ra nước ngoài và hình ảnh mấy ông Tây râu xồm này cũng tự nhiên biến mất. Tôi sống ở đất nước quê hương cuả mấy ông Tây râu xồm đó. Muốn kiếm một bức ảnh để trang trí cho cái nhà xí, để làm thần trấn "Yêu" xem chừng cũng khó quá. Vì chẳng ai in, chẳng ai chiụ bày bán như ở Việt Nam. Phải chăng Mác đầu thai nhầm quê hương? Theo tôi ông ta nên sinh ra ở Việt Nam mới phải. Nói về cái lý luận chày cối này thì dài lắm, nó dai như điả đói. Không ai bằng mấy thày ở ban tuyên huấn trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Hình như các thày chỉ là những con vẹt đọc thuộc lòng thôi. Các thày cứ miên man như những đưá trẻ con được bú sưã cuả con quỷ cái vô thần Các Mác và nằm mơ mình hoá thành những chàng Thạch Sanh cuả thế kỷ 20?. Các thày như lên cơn điên, những cơn động kinh vì bị nhiễm phải sưã độc cuả con quỷ cái Các Mác. Phải kể từ ông Hồ Chí Minh, nhiều năm khăn gói quả mướp tha phương cầu thực, ăn mày và chiụ làm tay sai gián điệp cho Quốc tế cộng sản tha cái cuả nợ này về  mới có được.  Hồ và lũ đàn em hí hửng vì trúng phải quả nhầm, bú mớm cho lũ con cháu bần cố nông, tú tài thi trượt, lính khố xanh khố đỏ mắc nợ  cờ bạc và bọn lưu manh trộm cắp du thủ du thực.... Mong chúng sớm được nhiễm độc. Bởi  do Hồ tuyên truyền, nên các thày lũ con cháu như Dũng, Triết, Mạnh, Trọng cũng như cha ông chúng là Duẩn, Thanh, Đồng v.v... mới bốc đồng đổ diệt luôn cho tầng lớp nhân dân: điạ hào, trí, phú đều là những Lý Thông gian ác cả.

Cái tôi coi thường khinh bỉ Mác chính bởi cái ý tuởng tuyệt đối bình đẳng cuả ông ta. Nếu xét từng điểm một, những khái niệm  riêng rẽ cuả từng phạm trù mà ông ta cóp nhặt được thì chỉ đúng từng trường hợp cá biệt trong lĩnh vực duy tâm thần học. Còn duy vật thì gượng gạo, cố chấp sai bét nhè. Tôi không thích miên man, trích dẫn con cà con kê lôi thôi như duy vật biện chứng, duy vật sử quan, các quy luật biến đổi cuả vật chất… hãy ném nó vào sọt rác. Hãy để cái đó cho các nhà nghiên cứu chủ nghiã cộng sản, thưà hơi rỗi việc, lai rai như ở Việt Nam và Tàu Cộng xuyên tạc huyên thiên. Các bạn có đồng ý với tôi không? Người ta sinh ra , chẳng ai giống ai, từ ngàn năm vẫn có vua có dân, xã hội có công, hầu, bá, tử, nam, trí, công, nông ,thương….Có kẻ giàu người nghèo, có kẻ khôn người dại, có già có trẻ, có ốm có đau, có người rộng rãi hào hiệp quen bố thí giúp người nghèo khổ, ngược lại có kẻ sớm tối mặt cứ hằm hằm nhìn ai cũng thấy ghét, ky bo kiết xỉ. Có kẻ buôn tàu bán bè ngược xuôi tất bật, trong khi đó lại có người sớm tối chỉ phe phảy cái quạt nhàn rỗi vô cùng, ngâm nga xướng vịnh, hoặc chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Có người mở miệng thì thao thao bất tuyệt, cổ kim tây đông, trên trời dưới biển đều tinh thông bác thuật cả, ngược lại có người miệng lúc nào cũng câm như hến, hoặc thật thà, ngây ngô như đếm. Có ngươì đọc qua nhớ ngay, có ngươì lẩm nhẩm mãi cả ngày vẫn không nhớ nổi một câu ca dao….

Tóm lại con ngươì ta sinh ra, không có sự bình đẳng tuyệt đối, luôn có sự khác biệt nhau về thể xác và trí tuệ. Có thế mới gọi là một  xã hội.Sự khác biệt về lối sống, lối suy nghĩ, lối làm việc là cái tự nhiên cố hữu muôn thuở cuả loài người cho đến khi trái đất này tự nhiên vì một va chạm nào đó mà nổ tung đi. Trái đất dù sao cũng là vật thể khổng lồ, cũng không tránh khỏi quy luật: sinh, trưởng, hoại, diệt. Tuổi thọ con người độ 100 năm, nhưng tuổi thọ trái đất có thể là hàng tỉ, tỉ năm? Có sự khác biệt nhau trong thể xác và tư duy, nhờ đó mà loài người mới phát triển mới tồn tại cho đến ngày nay. Lão tử đã từng nói: Khi người ta còn sống sẽ không bao giờ có sự bình đẳng,chỉ trừ khi chết đi thì mới có sự bình đẳng tuyệt đối là thân xác ai cũng thối rưã đi trở về với cát bụi. Cái điều đơn giản hiển nhiên như vậy, nhưng Mác đã tốn công viết ra hàng nghìn trang sách, diễn giải lập lý để chỉ cốt sao đánh gục đi 6 chữ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI TỰ DO  thành 4 chữ bệnh hoạn điên khùng cuả ông ta: BÌNH ĐẲNG TUYỆT ĐỐÍ. 

Để đạt được cái bình đẳng tuyệt đối. Loài người đã có những cuộc chiến tranh diệt chủng, cách mạng vô sản nhằm tiêu diệt 2 phần 3 dân số toàn cầu để tiến lên thế giới đại đồng ai cũng như ai. Không còn giàu nghèo, khôn dại, người nào cũng giàu có, trí tuệ ngang nhau cả, đều là bác học thông thái cả . Tư tưởng Mác làm đỉnh cao cuả tư duy chung,hoặc cho những con vượn biết nói tiếng người và còn đi được bằng hai chân. Không hiểu sao một ngã điên khùng và tối dạ như vậy mà  hơn thế kỷ nay người ta vẫn cúi rập đầu bái lạy làm bậc thày mới lạ? Ngày xưa có người hỏi Phật Tổ rằng: Bẩm Đức Thế Tôn tại sao con người ta sinh ra chẳng ai giống ai? Có người da ngọc, thân ngà đẹp như tiên, có người thì dị tật xấu xí, bộ phận cơ thể thưà cái này, thiếu cái kia. Có người giàu sang phú quý đức độ vô cùng, có người thì bần tiện nghèo hèn chỉ thích chuyện chém giết sát sinh v.v...Phật Tổ trả lời: bởi vì do thân nghiệp cuả họ từ kiếp trước, họ đã có sẵn cái mầm hạt giống từ trước rồi, gặp duyên thì nở. Giống như những hạt giống khác nhau đã được gieo xuống đất, hạt ngô thì cho ngô, hạt thóc thì cho thóc, cây to cậy nhỏ, cây gầy, cây mập còn do điều kiên đất đai, khí hậu, phân nước và sự chăm sóc nưã.Ngày ngay theo Mác, theo cộng sản như Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông đã cố tình xoá bỏ tiêu ,diệt đi những hạt giống tốt, chỉ để một thứ giống vô thần, vật chất, biển lận , tăm tối là được sống. Cho nên chúng ta mói có thảm hoạ như ngày nay, dở khóc dở cười với các gọi là nhà nước chuyên chính vô sản.

Mong rằng người Việt Nam sớm tỉnh ngộ trở về cái bản thiện cuả lẽ tự nhiên. Sống thật với lòng mình,thuần phong mỹ tục, biết nghe những lời nói phải dù bất kể người đó lài ai? Có vai vế, hay không có bằng cấp gì trong xã hội.Phải nhìn ra sự thật: Mác là một nhà triết học giở hơi điên loạn. Học trò cuả ông ta  một lũ người như Lê Nin, Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông v.v... là những đưá có hệ thần kinh  u mê không tưởng, một hệ thống lý luận phản khoa học  phản động lưu manh vô cùng. Do sự thật thà ngây ngô cuả số đông quần chúng lao động, đã chót dại tôn thờ bọn này. Nên chúng nó mới có cơ hội làm lãnh tụ để gây ra bao tội ác cho loài người. Những người cộng sản, duy vật vô thần theo Mác cứ khăng khăng khảng định vật chất có trước ý thức có sau. Ý thức là sản phẩm cuả vật chất. Tồn tại xã hội quyết định ý thức tư tưởng con người là hoàn toàn cố chấp, giảo biện chứ không phải là biện chứng. Họ chẳng có chứng cớ gì để giảo biện vật chất quyết định ý thức, hoặc cái dạ dày quyết định lên nhân tính cuả con người. Đối với con vật thì đúng là như vậy. Vật chất quyết định ý thức, vật chất quyết định bản năng sinh tồn. Vì miếng ăn mà những con vật cấu xé, và ăn thịt lẫn nhau. Chủ nghiã cộng sản, vô thần duy vật là lối suy nghĩ giảo biện vô luân .Chúng cố tình đưa con người trở về loài cầm thú. Con người có tâm hồn, điều này là có thực. Con người đã dùng tâm hồn để làm thơ và viết văn.

Nếu tâm hồn, ý thức là sản phẩm cuả vật chất, thì mọi, thể xác, vật chất giống nhau thì tâm hồn, ý thức cũng phải giống nhau ?. Ai có thể khảng định rằng bộ óc cuả hai người có số nếp nhăn và những khúc cuộn giống nhau thì sẽ có tri thức giống nhau, hay trí tưởng tượng giống nhau? Rõ ràng linh hồn là đìều có thực, tồn tại vĩnh cửu trong không gian và thời gian. Linh hồn có trước thân xác chứ không phải thân xác tạo ra linh hồn. Sau khi người ta chết đi thì linh hồn lìa khỏi xác và linh hồn đi về đâu thì còn phải theo quan niệm của từng người từng tôn giáo.Tôi xin nhắc lại: Nếu vật chất sinh ra ý thức, theo như Mác nói thì mọi suy tư tình cảm cuả con người chỉ là những quá trình hoá sinh và lý sinh sảy ra trong bộ não. Các nhà khoa học, sinh vật học ngày nay cố công đo đạc, tính toán  những phản ứng tâm sinh lý trong não bộ cũng chiụ không thể nào trả lời được: Tình yêu là gì? Cảm xúc xuất thần cuả thơ văn từ đâu mà có?

Tại sao một người sẵn sàng chết vì người mình yêu? Tại sao có những Thánh tử đạo vì niềm tin Thiên Chuá và Đức Phật? Bây giờ khoa học hiện đại rồi người ta cũng có thể các này cách khác tìm ra hai người có bộ óc tương tự giống nhau như qua điện não đồ, đo đạc và tính toán được những nếp nhăn khúc cuộn cuả bộ não v.v... Và ta có thể khảng định hai người đó có những tình cảm trạng thái tâm lý tương tự nhau hay là một người là hiền nhân còn một ngưòi là đồ tể ác ôn giết ngưòi không ghê tay? Cho nên vật chất không phải là cái có trước mà ý thức mới là cái có trước.Ý thức quyết định vật chất theo quan điểm biện chứng pháp duy tâm thần thánh. Về biện chứng ngay thời Platon đã dùng rồi gọi là biện chứng duy niệm.

 Phái trung gian nhất coi linh hồn và thể xác tồn tại song song, cùng một lúc xuất hiện bởi nhân duyên như theo quan điểm Phật Giáo: Trong một thành luỹ bịt kín , ta hãy coi ý thức và vật chất đứng ở hai bên và chỉ có một lỗ hổng hẹp duy nhất. Muốn qua bên này, bên kia thì ai cũng phải chui qua lỗ hổng đó cả. Vì không có một con đường nào khác. Không ai bảo ai cả và cả và đều tự nguyện chui qua theo bản tính cuả quy luật tự nhiên. Không ai ép ai cả, và không ai quyết định ai, không ai tạo ảnh hưởng cho ai. Cái lỗ hổng đó là lối thoát duy nhất cho những sáng tạo cuả văn chương thơ ca, triết học, khoa học, toán số và những sáng tạo tinh thần v.v...

Quan điểm nhân sinh quan cuả tôi là thiên điạ vạn vật đồng nhất thể và coi trọng thuyết tam tài. Con người ta có 3 phần xác hồn và thần. Con người có thể trở thành thánh hiền thần linh nếu y biết tu tập tâm tánh chứ không phải là một động vật cao đẳng như Mác nói.

Ai dám bảo vật chất tạo ra ý thức? Cái khối lượng lớn bé cuả cơ thể chừng 50 kg, 70 kg, hay 100 kg  hay cái những cái đầu lớn bé sẽ tạo ra những bài văn và ý thơ? Ừ thì cho là do những  tế bào thần kinh, những dây Nervenstrang, những nếp nhăn, những khúc cuộn trong bộ não mà tạo ra những ý thức, tâm tư, tình cảm. Tâm hồn, ý thức, sáng tạo thì muôn hình muôn vẻ, chẳng ai giống ai cả. Nhưng để mổ sẻ, đo đạc hai bộ óc có số liệu giống nhau ngưòi ta vẫn có thể làm được. Nhưng chắc chắn hai con người này lại có khả năng suy tư, sáng tạo trái ngược nhau. Chưa bao giờ có hiện tượng hai nhà thơ cùng bộ óc tương tự lại làm một bài thơ giống hệt nhau? Nếu không nói là ăn cắp và đạo văn.  Từ hai lập luận  theo quan điểm triết học Thiên Chuá giáo và Phật Giáo đó, theo tôi là biện chứng thần học.  Nên tôi hoàn bác bỏ quan điểm tư duy triết học cuả Mác: Vật chất có trước, ý thức có sau. Tồn tại xã hội quyết định y thức tư tưởng con người. Nếu như chỉ viết truyện thần thánh hoang tưởng như Ngô Thưà Ân làm ra bô Tây Du Ký thì con khỉ cuả Ngô Thưà Ân còn có giá trị hơn nhiều cho con khỉ hoang đường tưởng tượng cuả Mác. Cái đáng ghét là Mác xuí giục loài khỉ đâm chém tiêu diệt lẫn nhau. Mác là kẻ tội đồ cuả lịch sử loài người. Giá không có Mác loài người chắc chắn sẽ hoà bình, phồn thịnh và hạnh phúc hơn nhiều.

Sự thật rõ như ban ngày: Gần nưả loài người chúng ta đã trải qua hơn một thế kỷ dài đằng đẵng trong mơ mộng hão huyền. Chúng ta được ngã triết gia già Các Mác mớm hơi thổi ngạt. Lão thày già ma giáo thất nhiệp khố rách áo ôm này đã rút hồn nưả loài người khốn khổ chúng ta . Đã thế lại còn thêm anh chàng I Van hói đầu rụng lông, rụng tóc vì bệnh tiêm la bỏ thêm buà mê, thuốc lú xui đám dân nghèo thợ thuyền làm nên cách mạng tháng mười ở nước Nga. Hắn có kiểu dụ người rất ma quái đơn giản dễ hiểu vô cùng. Bằng cử chỉ móc trong túi ra nưả cái bánh mì chưa kịp nuốt chửng và bảo cho mấy con vịt giời đang đói ăn: Sự nhiệp cuả các xô viết là cái này đây.Nưả loài người chúng ta đã  vội  vã bốc đồng hân hoan hò reo khi nhìn thấy nưả cái bánh mỳ gặm nham nhở cuả một tên ma cô lưu manh  hói đầu . Họ đã bị trúng buà mê,  thuốc lú  như vậy đó. Như những con chuột  ăn nhầm bả độc, rồi lại cam tâm, nhẫn nại, lầm lũi, sẵn sàng lià bỏ cha mẹ ông bà, lià bỏ vợ con chú bác, anh em họ mạc, chòm xóm, quê hương để đi theo mấy tay anh chị đồ tể trong giới vô sản làm cách mạng. Hành hương trên bước đường đầy máu và nước mắt,  mong mau chóng đến đến thiên đường cuả mộng ảo suy vong, được tính bằng 5 bước lịch sử cóc nhảy cuả Mác...

Chúng ta giống như những đưá trẻ con ngô nghê, ấu trí được nuôi bằng dòng sưã độc hại cuả loài quỷ cái vô thần. Cũng may mà có thiên chuá toàn năng đã tạo ra một thế giới tư bản tự do. Tuy rằng chưa phải là hoàn hảo, vẫn còn có những bất công, thiếu bình đẳng giưã con người với con người. Vẫn còn có kẻ giàu người nghèo, vẫn còn người ngu kẻ dại, vẫn còn có thiên tài và hạ lưu. Nhưng đó là sự thật cuả tạo hoá, cuả lẽ tự nhiên. Nhờ đó loài người chúng ta vẫn  tồn  tại, vẫn sống xót sau nhiều thập bi thương mà chưa bị huỷ diệt hoàn toàn bởi bàn tay cuả lũ quỷ vô thần. Hoa thơm và cỏ dại vẫn còn có thể chen chúc chung sống hoà bình là một điều may mắn cho hành tinh. Tự nhiên vốn dĩ là như vậy thì có gì là lạ đâu các bạn trẻ nhỉ.

 Người giàu do khối óc thông minh cuả mình, bằng bàn tay lao động và tài năng sáng tạo chính đáng cuả mình thì có phải là tội lỗi đâu?. Sao ta lại có thể ghen tỵ nghe theo lão Mác già để vu khống họ là kẻ bóc lột mà muốn giết hết đi tất cả. Giàu và nghèo hay sự bất bình đẳng chênh lệch như hoa thơm và cỏ daị là lẽ cuả tự nhiên cuả tạo hoá. Nhưng Mác đã ngoan cố tối dạ viết lách lếu láo suy tưởng linh tinh để dẫn dắt cả nưả loài người trở thành đần độn, man dại, trở về  với bản năng thú tính nguyên thuỷ  hoang dại cuả loài vật. Mác đòi hỏi một sự bình đẳng tuyệt đối trong xã hội loài người bằng con đường đấu tranh giai cấp đẫm máu. Nếu là hoa thì là hoa hết, nếu là cỏ dại thì là cỏ dại hết. Các bạn trẻ thử nghĩ lại có phải Mác bị mắc bệnh tâm thần hay không? Mác thổi bùng lên thành ngọn lưả đấu tranh hận thù vô lý với một hệ thống tư duy triết học cóp nhặt, ăn cắp, méo mó, vá víu tạm bợ. Nhưng cũng đủ sức thuyết phục tầng lớp dân đen thất học, những trí thức nưả muà, bọn lưu manh vô sản hoá. Ngọn lưả  chiến tranh ý thức hệ, nồi da nấu thịt, nội chiến sát phạt lẫn nhau. Như vậy chẳng phải là những tấn trò đời hay sao?. Những vai tuồng đẩm máu muốn tiêu diệt hết tất cả những giống người có trí tuệ tài năng, biết tổ chức sản suất và biết cách làm giàu. Rồi lại muốn tiêu diệt tất cả những đám dân đen bất bình muốn chống lại họ. Ví dụ đơn giản như ở Việt Nam,mấy thập kỷ  qua đã đâm chém nhau chỉ vì những lý do rất đơn giản. Ông hàng xóm có con trâu kéo cày và nhiều cái nồi nấu cơm hơn ta mà bị quy là điạ chủ mang ra sử bắn thẳng tay để lấy thành tích báo cáo lên trên, cho đủ chỉ tiêu kế hoạch. Giết người vô tội như như là một thú vui, một trò chơi cuả lũ người theo đảng theo chủ nghiã Mác, chủ nghiã cộng sản. 

Chủ nghiã cộng sản tàn bạo vô luân Mác, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông hay hệ lụy cuả nó với cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn là con đường duy nhất cuả ban lãnh đạo chính trị bộ. Vì sợ mất quyền, mất bổng lộc họ gượng gạo gọi đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghiã. Họ đã lao vào con đường hầm không lối thoát, chỉ để kéo thêm sự đau khổ cho dân tộc và cái ngày tàn diệt vong .Vì quyền lợi, vì miếng ăn, vì hưởng thụ vật chất theo lý tưởng cầm thú cuả Mác, Mao, Hồ... Họ có thể kéo dài chế độ toàn trị 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc nhiều hơn nưã. Thì cũng chỉ là dày thêm cho cái trang sử đẫm máu, tàn tạ mà thôi. Để cho thiên cổ lưu truyền oán hận muôn đời. Sụp đổ thì là cái chắc, chẳng sớm thì chày, cho dù tư duy cuả một đưá trẻ con cũng nhận biết ra điều này. Đảng vẫn ngoan cố theo con đường tà đạo, vẫn chưa chiụ rút ra khỏi chính trường, vẫn không chiụ dân chủ, đa đảng, đa nguyên nhiều thành phần, không chiụ quay về  với những giá trị tinh thần, nhân văn, nhân bản hàng nghìn năm cuả dân tộc. Chắc chắn sẽ sảy ra nội loạn và chiến tranh với ngoại bang trong tương lai. Sự tranh chấp giưã người Việt Nam có thể dàn xếp được, dù cho có những nhóm quyền lực quân sự khác nhau đi nưã. Nếu ai cũng biết đặt tương lai dân tộc lên trên hết. Nếu có những nhóm quân phiệt tàn bạo thì phe chính nghiã sẽ được lòng dân và sẽ tất thắng. Nếu có dân chủ đa đảng thì quân phiệt bạo loạn sẽ rất khó sảy ra, vì bản chất cuả dân chủ là ôn hoà và hoà bình. Cái đáng sợ là cái đảng dở ông dở thằng này, chừng nào họ vẫn còn ngoan cố với những cái đầu gà, lúc theo đuôi, đu dây tráo trở hoặc lệ thuộc hẳn gã thày Tàu kếch xù, nham hiểm thâm độc,  chắc chắn sẽ sảy ra chiến tranh nội loạn. Hãy từ bỏ chủ nghiã Mácxít Lêninit , chấp nhận dân chủ đa đảng, tìm sự ủng hộ hậu thuẫn cuả Mỹ , khối Asien và loài người tiến bộ. Đó là đưòng hy vọng duy nhất cứu vãn cho dân tộc.
   

Râu Xồm Còn Mọc

Cha ky chú kiết râu xồm
Sinh ra bệnh hoạn âm thầm khổ đau
Con đông vợ sớm về già
Cưả nhà eo óc chầu rià viết văn
Khoai tây nhuận bút trả dần
Chạy giông thiên hạ thằng bần van xin
To mồm vô sản vùng lên
Lưu manh độc đảng chính quyền bất nhân
Điạ hào trí phú thương buôn
Đào cho tận gốc cha con hãi hùng
Da đen da đỏ da vàng
Cả da trắng nưã rõ ràng chủ trương
Vành đai giải phóng xiết vòng
Kim cô độc lập thê lương não nùng
Thần phù Các Mác cẩm nang
Nhà giam trại lính thiên đàng dựng xây
Hàng triệu mạng sống lót đường
Vành tang nấm mộ khói hương oán hờn
Ngán thay bè lũ vô luân
Việt Nam Trung Cộng Bắc Hàn Cu Ba
Lai rai điả đói tôn thờ
Râu xồm cạo mãi bao giờ mấy xong? ? ?

10.4.2010 Lu Hà



Tư Tưởng Mác Và Những Di Chứng

Các Mác( Karl Marx) thật ra là một kẻ tội phạm cuả Lịch sử. Một nhà tư tưởng cực kỳ phản động trên lãnh vực tư duy tinh thần. Lịch sử loài người không thiếu gì những nhà tư tưởng sáng giá mà cả nhân loại ngàn năm kính yêu. Nhưng tư tưởng cuả Mác thử hỏi có ích lợi gì? Giá không có Mác loài người chắc chắn còn nhiều may mắn hạnh phúc hơn nhiều. Mác là gã thày dùi, chỉ thích xúi giục loài nguời vào vòng đâm chém, thù hận, chiến tranh liên liên miên.Cái không tưởng cuả Mác nếu chỉ dừng lại ở mức thần thoại, ảo mộng,hoang đường thì đã chết ai? Cứ như Ngô Thưà Ân viết ra Bộ Tây Du Ký còn đáng tôn kính chứ cái thuyết khỉ tổ cuả Mác thì chỉ có hại mà thôi .

Khố nạn nhất là cái chuyện:  Mác hò hét xui bẩy giai cấp cần lao, vô sản vùng lên cướp chính quyền bằng bạo lực vũ trang, gây chiến tranh hủy diệt, đòi đào mồ chôn chủ nghiã tư bản, xoá bỏ tư hữu tài sản, quốc hữu hoá, tiến tới Xã hội xã hội cộng sản trần trụi cuả bầy thú dữ phi nhà nước, phi gia đình, phi nhân tính thật ra là ý tưởng cuả một thằng điên. Mác là một tội nhân thiên cổ, một kẻ tiêu diệt tâm hồn tri thức. Cũng giống như diệt chủng vậy.Trong triết học Mác coi thường tri thức, sáng tạo, tâm hồn, tình cảm. Con khỉ cuả Ngô Thưà Ân còn biết đạo nghiã ,lương tri, nhân phẩm , phục thiện cao giá hơn con khỉ cuả Mác rất nhiều. Tất cả những giá trị tâm linh thiêng liêng đều bị Mác đạp đổ như một tên lưu manh vô học. Mác cũng giống như Mao Trạch Đông coi trí thức không bằng cục phân.Mác là con quỷ vô thần gân cổ khảng định: Vật chất có trước, ý thức có sau.

Mác đề cao những giá trị vật chất, trước giá trị tâm linh ý thức. Mác lợi dụng học thuyết sinh vật cuả Dawin để xuyên tạc loài người có nguồn gốc từ con khỉ. Chính vì coi con người chỉ là động vật cao cấp, nên giết một con ngưòi cũng giống như giết một con chó mà thôi. Lịch sử đã phán xét và đã tuyên án phỉ nhổ Mác và một dây những học trò bất hảo cuả ông ta: Lê Nin, Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông,Kim Nhật Thành, Polpot, Hồ Chí Minh v.v...Là hậu nhân, chúng ta phải bình tĩnh phán xét. Không chỉ riêng mình tôi mà nhân dân các nước Đông Âu và ngay cả nước Nga và các nước thuộc Nga cũ đã  đứng lên giành độc lập  đã lồng lộn đập nát những tượng đài cuả Karl Marx, Lê Nin, Stalin v.v...Tôi viết bài nghi vấn Mác có bệnh tâm thần cũng chẳng sai. Hãy trông mặt mũi râu tóc cuả ông ta, giống như một con quái vật thời tiền sử nó ghê ghê thế nào ấy. Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Một người trông như quái vật, có đôi mắt trợn trừng thô lố như vậy. Nên chúng ta cũng chả lạ gì với như tư tưỏng hàm hồ cuả Mác, hòng làm đảo lộn mọi trật tự cuả đấng tạo hoá. Mác là hiện thân cuả quỷ Satan muốn chiếm đoạt chinh phục loài người phản loạn chống lại Thiên Chuá toàn năng.

Là một con chiên tôi lên án Mác cũng là vì tấm lòng ngưỡng mộ kính yêu Thiên Chuá mà thôi. Mác, quỷ Satan kẻ phản Chuá đã tuyên bố: Tôn giáo là thuốc phiện. Tôi con chiên cuả Chuá tuyên bố: Mác là con quỷ Satan, con rắn độc đáng phỉ nhổ cuả loài người. Mác là tội nhân thiên cổ. Đối với tôi: Mác chẳng là nhà tư tưỏng cái quái gì, chỉ là một gã cha ky chú kiết nào đó có cái bằng tiến sĩ triết học rởm mà thôi. Mác chết đi nhưng những di chứng tâm thần , những gen vô thần đã huỷ hoại cả một thời đại. Khốn khổ lây lan ra cả cho con cháu Lạc Hồng. Tội Mác thật đáng phỉ nhổ ngàn thu, uế xú.Mác hãy trả lại bản quyền ba quy luật cơ bản cuả triết học Mác cho Hegels.Mác không được ăn cắp, không được quyền bệ nguyên si những cống hiến cuả Hegels và nhận mình là tác giả. Ba quy luật cuả Hegels  là biện chứng thần học để dẫn dắt loài người tìm đến Thiên Chuá. Mác lại thay vào chữ biện chứng duy vật và đảo ngược lại tinh thần tuyệt đối cuả Hegels. Cái gì cuả Cesar hãy trả lại cho Cesar. Mác cũng chính là nguyên nhân gây ra cơn điên loạn cuả xã hội Việt Nam ngày nay. Tôi viết dài như vậy hy vọng các ông Trần Mạnh Hảo, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc v. v... là những người tôi rất kính trọng ngưỡng mộ ở Việt nam đừng nên còn một chút ảo tưởng le lói nào coi Mác là khoa học tiến bộ, ngược lại hãy viết nhiều cho mọi người biết Mác là ngã phản độn phản khoa học là một tên tối dạ lưu manh nguy hiểm nhất cuả loài người.

Chấm hết.

29.9.2012 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét