Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

HỒ CHÍ MINH BUÔN DÂN BÁN NƯỚC HAY CỨU NƯỚC?



Tôi đọc trên Facebook có hàng chữ to như kẻ khẩu hiệu trong trang cô Chiều Tím Nguyên và một bài hát giọng nam ca tố cáo tội ác Hồ Chí Minh

“ PHẢI ĐEM HỒ CHÍ MINH CHẾT SÌNH RA KHỎI BA ĐÌNH ĐỂ HÀNG TRIỆU SINH LINH ĐƯỢC SIÊU THOÁT “

Tôi xin đối lại:

“ CẦN HỦY THIÊU XÁC CHUỘT THỐI RỮA NẰM TRONG HÒM KÍNH CHO HÀNG TRIỆU ÂM HỒN SỚM ĐẦU THAI “


Lịch sử đã sang trang một kỷ nguyên thông tin hiện đại đã khai hoá văn minh trí tuệ con người. Cách đây 45 năm từ khi Hồ Chí Minh qua đời ai có thể ngờ được con người được giới bồi bút viết bài ca ngợi tôn là thần thánh, rồi 45 năm sau đã sụp đổ tan tành trở thành giòi bọ cóc nhái một gánh nặng đè lên tâm hồn cả một dân tộc, gây ra biết bao oán hận tủi nhục căm thù ông. Bài hát này qủa thật nhức nhối chua xót tủi hổ vô cùng cho một dân tộc đã lỡ lầm đường ngu dại một cách ngây thơ ấu trĩ không bằng một đứa trẻ con và ngàn năm sau Hồ Chí Minh trở thành nỗi khinh hoàng ác mộng của dân tộc. Trong lịch sử loài người cũng như lịch sử Tàu có nhân vật Tần Cối chết đi người ta còn oán hận cho là ông ông ta đầu thai vào một con lợn thịt hôi 7 kiếp quảng cho chó cũng không thèm ăn. Đảng cộng sản bây giờ trở nên bối rối không biết làm sao với cái lăng Ba Đình, bỏ quách đi cũng không được vì họ còn sống, còn muốn hưởng lợi nhờ cái xác ông Hồ, mà cố bám giữ thì cứ phải mang một nỗi nhục ê chề. Chính họ lại tự trách mình tự trách bọn bồi bút xưa kia trót viết báo viết văn ca ngợi ông Hồ quá đáng. Cứ nghe ông Bùi Tín than thở biện bạch mà hiểu được tâm trạng của tầng lớp lãnh đạo chóp bu.

Theo tôi những nhân vật như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Pol Pot ... là những nhân vật khát máu dân họ chỉ căm hờn oán hận chớ không có cảm giác buồn nôn kinh bỉ như ông Hồ và Tần Cối. Ông Hồ còn bị dân chúng thức tỉnh hiểu ra oán hận và khinh bỉ ông không có giấy bút nào tả được. Bây giờ trở thành một cuộc chiến tinh thần giữa một bên là Đảng cố nâng cấp thần thánh Hồ và quảng đại dân chúng muốn đạp đổ Hồ, đi đầu là các giới thanh niên nắm vững kỹ thuật thông tin sử dụng máy tính.

-Một ý kiến phản hồi của Khôi Van Tong:“ Chúng mày một lũ phản động mù quáng,ko biết ai có công .,ai có tội sao hả Hà Lu,Chiều Tím? “

Vì vậy tôi mới viết bài này luận này, bàn về chữ phản động mù quáng và Hồ Chí Minh có
công hay có tội?

I. Bàn Về Khái Niệm Việt Gian Và Phản Động

Đã là một người quân tử, một người tử tế thì phải có cái trí, cái dũng, cái khảng khái bất phàm cuả mình, khác người cuả mình. Kẻ tiểu nhân, thì hay lươn lẹo, suy bụng ta ra bụng người, luôn lòi cái tính đố kỵ hằn học, chúng thường dùng mọi thủ đoạn để ve vãn mua chuộc số đông.

Trong một xã hội, tôi đố các bạn ngưòi quân tử nhiều hay kẻ tiểu nhân nhiều? Điều này tôi không dám khảng định bên nào nhiều hay bên nào ít. Ở các nước văn minh, tôi tin chắc người ta sống có lương tâm, trung thực, hơn ở Việt Nam. Tôi dám chắc xã hội Việt Nam hiẹn nay là một xã hội băng hoại, cơ hội, tha hoá xuống cấp về nhân cách.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ta cứ tính sơ sơ: những người trẻ sinh vào năm 1975 khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thành công thì họ đã 36 tuổi rồi. Những đưá bé ra đời trước 10 năm thì đã 46 tiổi rồi. Ta cứ tính là trung bình là 50 tuổi. Như vậy với số dân dưới 50 tuổi họ không có cơ may được hưởng một nên giáo dục văn minh dân chủ tiến bộ mà họ phải chịu sự nhồi sọ cuả nền mạo hoá Mácxít. Còn những người già hưởng sự nền giáo dục hài hoà tiến bộ thời miền Nam cộng hoà trở thành thiểu số. Mà đã chịu bị cộng sản nhồi sọ, thì trời ơi là trời có còn được gọi là con người đúng nghiã hay không? Theo tôi con người đúng nghiã, thì tình cảm tâm linh phải hài hoà, độc lập suy tư và có nhân tính. Nói như vậy không có nghiã  là tất cả mọi công dân Việt Nam dưới 50 tuổi háy trên 50 ở miền Bắc là mất nhân tính. Họ vẫn còn nhân tính  đấy chứ, không phải ai cũng là người máy cả; nhưng nhìn chung không hoàn thiện hài hoà, tự do phát triển về nhân cách. Bởi vì họ là nạn nhân cuả lối giáo dục đại trà, theo tiêu chuẩn Kim Đồng, Lê Văn Tám và Lý Tử Trọng. Trong khi đó những nhân vật này này đều do cộng sản hư cấu theo kiểu huyền thoại Hồ Chí Minh. Kể từ khi bùng nổ cuộc cách mạng tin học thì số học sinh sinh viên mới bắt đầu tìm hiểu thế giới quan, nhân sinh, xã hội và họ đã bừng tỉnh tìm lại con người nhân bản cuả chính mình. Chúng ta may mắn còn có những người như Trần Khải Thanh Thuỷ, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định v.v...

Số người nghèo là tuyệt đại đa số thì trong 85 triệu sống  dưới mức trung bình cuả tiêu chuẩn con người. Thiểu số thì sống cực kỳ sa hoa giàu có.
Số ít ỏi này là những nhóm lợi quyền, là những con sói đang thống trị 85 triệu con cừu hiền lành. Câu nói ngụy biện cho bọn thiểu số thống trị đó, thường hay được dùng là những lá buà xảo ngôn đắc dụng nhất từ khi có đảng đến nay là : Nhân dân làm chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.Những người phản đối luận điểm xảo trá này thì bị vu là phản động, Việt gian, ngụy quân , ngụy quyền v.v… Phe quốc gia cũng phản công gọi lại là ngụy cộng, ngụy quyền cộng sản, ngụy văn hoá hay nền mạo hoá Mácxít, phản động Việt gian theo chủ nghiã Mác Lê v.v...

Chính danh và mạo danh. Chính nghiã và mạo nghiã quả thực khó phận biệt thật trong những năm 1945, 1960 và 1975. Cộng sản từ bản chất mà nói là phản động, Việt gian thì lại giành được chính nghiã, vì họ biết tuyên truyền theo kiểu thứ nhất rỉ tai, thứ hai mã tấú. Lối mang quân ồ ạt cuả Mỹ giúp đỡ nhà nước miền Nam cộng hoà vưà hao người tốn cuả và còn bị cộng sản vu khống là xâm lược. Trong khi bọn xâm lược thực sự như Tàu thì lại biết dép râu mũ cối trà trộn trong đám cộng quân thì lại không sao. Cho nên bây giờ các văn thi sĩ, các học giả và những người có tấmk lòng với đất nuớc luôn viết bài phân tích tính ngụy trá, Việt gian, phản động thực sự cốt lõi gia truyền cuả người cộng sản.

Từ khi Nga Sô sụp đổ, Đông Âu dành lại tự do dân chủ thực sự, Tàu trở lại chủ nghiã dân tộc đại Hán, tính ngụy cuả cộng sản mới được chứng minh rõ rệt nhất. Họ đã rơi rụng những tấm mặt nạ, quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân v.v... tính ngụy trá, tính Việt gian, tính phản động mới được lộ tẩy một cách trần trụi như hiện nay

Như chúng ta đã biết người cộng sản đã bị khủng hoảng giá trị tinh thần, họ không còn biết họ là ai nưã. Bây giờ chính người cộng sản lại chửi ngưòi cộng sản mạnh mồm hơn cả ngưòi quốc gia chửi người cộng sản. Họ tỏ ra hung tợn sử dụng các từ ngữ phản động, rác rưởi thối tha, giòi bọ. Ngôn ngữ văn chương thường cực ngắn, chỉ vài dòng nhưng phun ra những từ ngữ bẩn thiủ thì vô tội vạ. Đôi khi cũng có kẻ viết bài bình luận ra vẻ từ tốn nhưng mà miên man, con cà con kê để cách này cách nọ giữ thể diện cho đảng, cho chế độ Mafia. Cuối cùng cả hai loại người này, bên cương bên nhu phối hợp với nhau nhịp nhàng, cố ăn ý với chỉ cần đạt mục đích, bôi nhọ, vu cáo, vu khống nhằm làm phân tâm ngưòi đọc. Đích cuối cùng vẫn là bảo vệ sự toàn vẹn hình ảnh thần thoại cuả Hồ Chí Minh. Đôi khi họ cũng hùng hổ chửi đảng cuả họ, và bất kể ai. Nhưng đối với Hồ Chí Minh thì cấm không được đụng đến sợi lông. Họ có thể đang dự trù đến lá bài thứ hai, trừ khả năng thần tượng Hồ xuống cấp quá , thê thảm quá không cứu vãn nổi thì theo các bạn con bài thứ hai là ai không?
Tôi nghi họ đang tôn tướng Giáp lên làm á thánh. Nếu thánh Hồ hết thiêng, bí quá còn á thánh là Giáp. Nếu á thánh Giáp hết thiêng thì còn ai? Quả là vấn đề nan giải cho người cộng sản cuối muà đi tìm thánh để làm cái phao cứu chế độ và giữ cái niêu cơm bằng vàng cuả đảng.

Cũng có thể những tên công an ác ôn với những nick ảo cũng sẵn sàng chửi luôn cả Hồ Chí Minh để lấy điểm, rồi xoay sang công kích những người chính danh đàng hoàng viết bài phê phán những hành động hiếp dâm giết người vô nhân đạo cuả công an. Bảo vệ Hồ và vờ chửi Hồ là những tiểu xảo cuả những tên công an mạng trá hình

Vì trong trên mạng tôi thấy nhiều người mang nick ảo hay phun ra những từ như Việt gian, phản động , v.v… Nên tôi mới viết bài này bàn luận công khai về khái niệm Việt gian và Phản động. Nghe nói ngày xưa đội ám sát cuả tướng Giáp mỗi thành viên phải có một cuộn giây thừng để đi lùng bắt các đối thủ chính trị đối lập, bất cứ ai dù đàng hoàng là luật sư, học giả, văn thi sĩ v.v... cứ gọi đại lên là Việt gian, phản động là có thể bắt được ngay. Phạm Quỳnh suốt đời chỉ văn chương thơ phú, chẳng ở trong đảng phái tổ chức nào cũng bị vu cho là Việt gian, phản động và bị giết luôn. Ngày nay trường hợp Ngô Bảo Châu, cứ thậm thụt về Việt Nam;nếu không chịu cộng tác với cộng sản liệu họ có dám vu ông là Việt gian, phản động không?

16.5.2011 Lu Hà

  Lời Việt Gian Yêu nước

Kià tổng thống miền Nam quá khứ
Đã đi vào lịch sử thương đau
Anh hùng tuẫn tử quân khu
Ra đi thê thảm lệ trào sóng dâng

Cơn gió hận bắc phương gào thét
Nỗi tủi sầu thảm thiết ai ơi!
Nghẹn ngào máu chảy đầu rơi
Biển đông ảm đạm bầu trời tối đen

Nay có đưá ngu đần sân hận
Giết dân lành táng tận lương tâm,
Cơm no ấm cật gian dâm
Phản hồi chửi bậy tím bầm ruột gan

Chửi Bùi Tín Lu Hà lăng mạ
Mượn Cao Kỳ nhạc sĩ Phạm Duy
Nháo nhào tương mẻ dấm cay
Ngay gian xảo trá lạc loài việt gian

Nhận yêu nước nặc danh phá nước
Thiện giả chân dân chủ tự do
Già mồm chửi bới lu loa
Độc tài cộng sản la đà còn đây

Cứ đánh phá mãi hoài suả láo
Ảo giác mờ chó má sát nhân
Ác ôn tráo trở vô luân
Chửi người chửi cả cái thân tồi tàn

Tự xỉ vả điên gàn rồ dại
Chó cùng đường vô chủ hoại thân
Tiền vàng vơ vét rồi chuồn
Việt gian yêu nước bầy đàn thối tha!

28.4.2010 Lu Hà

I I. Hồ Chí Minh Có Công hay có tội ?



Tôi khảng định như đinh đóng cột Hồ Chí Minh là tội nhân thiên cổ, ông ta hoàn toàn không có tí công trạng nào hết. Có chăng chỉ là cướp công.

Hồ Chí Minh rất giống nhân vật Tần Cối làm tay sai cho nhà Đại Liêu để cướp công Nhạc Phi nhằm tiêu diệt nhà nưóc Nam Tống, Lê Chiêu Thống làm tay sai cho Nhà Thanh để tiêu diệt Nam Việt, Nguyễn Ánh tức vua Gia Long làm tay sai cho Pháp để tiêu diệt Nhà Tây Sơn dẫn đến bị Pháp xâm lược và trở thành vua bù nhìn. Hồ Chí Minh ký hiệp định bán nửa nước cho Pháp để tiêu diệt các đảng phái  quốc gia yêu nước, dẫn đến chiến tranh tiêu hủy hàng triệu sinh linh. Tất cả những kẻ như Tần Cối, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh, Hồ Chí Minh đều chịu tiếng uế xú ngàn thu gọi là cõng rắn cắn gà nhà.

Hồ Chí Minh giành lại độc lập cho dân tộc khi nào? Trong hoàn cảnh nào, bao giờ và ở đâu? Bảo rằng năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bố láo hoàn toàn là một trò chơi gian lận buôn bán chiến tranh gây đau thương tang tóc cho dân tộc. Nguyễn Ánh sai lầm mượn quân đội Pháp để tiêu diệt nhà Tây Sơn để lên làm vua là vết nhơ của lịch sử.

Pháp thừa cơ xâm lược vì Nguyễn Ánh mời Pháp sang. Hồ Chí Minh cũng làm như vậy theo vết xe đổ của Nguyễn Ánh.

Sau đệ nhị thế chiến Việt Nam là thuộc địa của Nhật, còn Pháp chỉ là lính osin sai vặt của Nhật. Nhật thua đồng minh và trao trả độc lập cho chính phủ Trần Trọng Kim và vua bảo đại không còn làm vua nữa mà được mời ở lại làm quốc trưởng.

Rõ ràng Việt Nam là một nước độc lập. Chỉ tại các thanh niên trí thức muốn làm cách mạng không thích vua nữa, vì ông Bảo Đại mang tiếng ăn chơi vẫn ngồi đó nên họ lầm tưởng ông ấy làm vua. Vua đâu mà vua, ông ấy là quốc trưởng như chủ tịch nước, như tổng thống mà thôi.

Chỉ vì chữ cách mạng mà có hai phái cách mạng quốc gia như Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Tân Việt v. v.. và Cộng Sản. Nên các anh ấy liên hiệp với nhau làm ra cái chính phủ lâm thời. Giá như ngày đó các ông Quốc Dân Đảng và các đảng phái yêu nước đừng liên minh bắt tay với cộng sản để thành lập cái chính phủ gà vịt đó làm đối trọng với chính phủ ông Trần Trọng Kim thì là cái vạn phúc cho dân tộc Việt Nam. Tôi cảm phục tấm lòng yêu nước của các ông như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Trương Tử Anh v. v… nhưng các ông ấy không hiểu cộng sản. Chính vì bắt tay với cộng lật đổ Trần Trọng Kim phế truất Bảo Đại theo tôi là các vị đó có tội với dân tộc. Quốc Dân Đảng , Tân Việt, Dân Chủ, Xã Hội v. v… vẫn có thể tồn tại và tham gia chính quyền trong chính phủ Trần Trọng Kim, các anh ấy vẫn có thể là bộ trưởng thứ trưởng như ai. Nếu các anh ấy có tài

Bởi vì có cái chính phủ gà vịt lâm thời mà Hồ Chí Minh danh chính ngôn thuận sang thăm Pháp được. Trong lúc anh đang bận trăm công nghìn việc anh đi thăm Pháp làm gì? Anh sang để dụ dỗ Pháp, mồi chài, móc cần câu nhử Pháp quay trở lại và anh ký hiệp định bán nước nhường mấy tỉnh miền Nam, nhường Hải Phòng cho Pháp. Mục đích chính là anh nhờ Pháp tiêu diệt các đảng phái yêu nước và cầm đầu là Võ Nguyên Giáp là tên mật vụ bộ trưởng nội vụ ác ôn nhất.

Tất nhiên anh năn nỉ mời Pháp thì Pháp nó sang, nó sang nó chẳng về nữa thì anh theo lệnh Tàu đánh pháp và anh vội ho hoán có công giành độc lập cho dân tộc. Hồ Chí Minh đúng là một tên lưu manh lèo lá.

Này nhé nhà anh đang sống yên ổn thì anh thuê kẻ cướp đến giết bố anh, giết mẹ anh, giết em ruột sau đó anh lại nhờ thằng cướp thứ hai giết thằng cướp thứ nhất và anh được tiếng cứu cha cứu mẹ cứu họ hàng. Hồ Chí Minh đã làm như vậy đó.

Điện Biên Phủ thực chất là cuộc chiến của Tàu với Pháp. Đánh Mỹ cũng là cuộc chiến của Nga- Tàu và 12 nước xã hội chủ nghĩa với Mỹ.

Không những anh chàng Hồ Chí Minh lươn lẹo tạo ra chiến tranh anh ấy còn giết dân nữa như vụ cải cách ruộng đất. Thôi nói thế là đủ còn nhiều chuyện dài khác nữa về tội ác của Hồ Chí Minh như hiếp dâm, giết vợ, cướp vợ, lưà thày phản bạn, viết báo chí tuyên truyền nhảm, các bạn có khi còn rành hơn tôi như mặt trận giải phóng miền Nam cuội vân vân và vân vân…

Vậy Hồ Chí Minh chỉ có tội, chứ công cán ở đoạn nào? Chính khoi Van Tong mới là kẻ mù quáng việt gian dư luận viên phản động chứ không phải tôi và cô Chiều Tím Nguyên đâu nhé.

30.4.2014 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét