Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Tuổi Âú Thơ (7)


Truyện kể của Lu Hà phần 7

Những ngày ở trại trẻ Phú Xuyên Hà Tây đối với tôi là một địa ngục trần gian đày đọa trẻ con chứ có hay ho gì? Bố tôi là một sĩ quan quân đội, là thủ trưởng của một đơn vị hàng ngày có lính tráng cung phụng hầu hạ nịnh bợ làm sao mà bố tôi có thể thấu hiểu hết nỗi khổ của anh em tôi? Bố tôi còn cho tôi chỉ là đứa trẻ cứng đầu cứng cổ không biết nghe lời dạy bảo, bố tôi không coi trọng những suy tư lập luận trẻ thơ của tôi ra gì. Bố cứ ở đâu có đảng thì mọi sự tốt lành cả. Đảng nào đủ sức và có thời gian để quan tâm đến các cháu nhỏ của một công ty vệ sinh, chuyên làm các việc lao công đổ thùng, khuân rác? Anh em chúng tôi đúng ra phải đi theo tiêu chuẩn con cái cán bộ trung cấp và cao cấp bên quân đội, sao lại lạc vào trại trẻ Phú Xuyên?


Tôi ngao ngán vô cùng chả thiết gì chuyện học hành, hàng ngày đi học về nhìn liễn cơm trộn lẫn với ruồi như đậu đen. Họ chia phần cơm, các em tôi ăn lại không biết lấy cái đĩa đậy lên mà cũng chẳng có đĩa đâu mà đậy, tôi phải gạt nước mắt cố nuốt lấy không thì sức đâu mà đi học?

Mẹ cho tôi một bịch bánh tai voi, dặn dò kỹ lưỡng hàng ngày tôi phân phát cho hai em ăn. Nửa đêm đói quá tôi lén mở hòm ra móc bánh ra ăn vụng, thì hai thằng em phát hiện chúng ngồi phắt dậy kêu lên và lại phải chia cho chúng nó ăn. Mẹ dặn phải ăn dè xẻn, cấm ăn nhiều rồi mau hết.

Sáng chủ nhật tôi ngao ngán nằm dai chẳng muốn dậy vì chán đời thì con Mỹ nó cầm cái chổi rơm  quyét vào mặt tôi, bắt dậy ra ngõ làm tổng vệ sinh. Thế là tôi dằng co cái chổi, nó kêu oai oái gọi mẹ, lão Chung cùng bà Viên lao tới túm cổ tôi lôi ra, vu cho là thanh niên trai tráng đánh phụ nữ.

Bữa ăn chiều ngôi trên thềm gạch để ăn cơm, thì một con bé bị hành kinh cầm cái quần ướt vung vẩy chạy ngang qua bắn cả nước vào bát canh rau muống của cả 3 anh em tôi, và tôi tức quá  đứng phắt dậy túm lấy tóc. Con kia mày làm bẩn hết cả bát canh của anh em tao. Bọn cán bộ trại từ lão Chung, con mẹ Viên và các bà khác la lối vu là tôi hành hung phụ nữ.

Thể là tôi mang tiếng là một thanh niên tư cách đạo đức quá kém. Thày chủ nhiệm dạy môn văn tuy rằng rất thích các bài văn nghị luận của tôi, bài nào cũng cho điểm cao, giữ lại làm mẫu cho các khóa sau. Nhưng cũng phải báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường, cuối năm thi tốt nghiệp tôi vì hạnh kiểm kém nên bị đánh trượt.

Tôi rất thương thằng em thứ 3, nó ngoan lắm nhưng bị con mẹ Viên đày đọa, những buối chiều bà ấy lôi tất cả bọn trẻ con mẫu giáo ra cầu ao tắm, bà ấy lấy nùn rơm vất bỏ kỳ cọ lên toàn thân bọn trẻ con như cọ trâu. Nếu tôi trông thấy tôi sẽ bế em tôi ra bờ sông Nhuệ tắm, nước sông cuồn cuộn chảy xiết, hai mắt nó trợn tròn sợ hãy ôm chặt lấy tôi. Còn thằng em thứ hai đã đi học, tôi không nhớ thời gian đó là lớp mấy? Hình như là lớp 3. Một buổi tôi muốn kê lại cái giường bảo nó khiêng đỡ một tay, thì thấy tay nó cứ lóng ngóng chỉ có một tay. Tôi quát chỉ có cái giường con mà cũng không nâng nổi mới chạy lại xem thì ra nó bị sai khớp lúc nào không biết sưng tấy lên. Nó leo trèo lên cây khế và bị ngã xuống trẹo cả khớp xương khuỷu tay. Tôi hoảng quá sợ em mình tàn tật, có người mách bảo bà Tám trong làng rất giỏi nghề nắn xương khớp. Vì thương anh em chúng tôi bà ấy nắn cho miễn phí, bà ấy bó bột một thời gian thì khỏi hẳn.

Mẹ tôi đau đớn oán lão Chung vô cùng, mẹ tôi chửi cái thằng Chung ấy là đồ đểu, hàng tháng phải đóng thêm tiền thêm gạo mà cả 3 đứa con vẫn bị đói. Mẹ tôi ép bố tôi phải đón ba anh em tôi về ngay lập tức. Gửi tất cả về quê cho ông bà nội sẽ cung cấp tiền gạo đầy đủ. Bà tôi chỉ trông ngóng có tôi thôi, bỗng dưng cả 4 đứa con cùng về, bà tôi kêu ca phàn nàn ngót 70 tuổi rồi mà vẫn phải giường cứt chiếu đái khổ vô cùng.
Bố tôi chỉ biết động viên bà theo kiểu chính ủy, chính trị viên: Khó khăn khắc phục.
Chú Thỉnh tôi theo chỉ đạo của bố tôi,  xin cho tôi học lại lớp 7 trong xã. Tôi đã thấm đòn xã hội, coi như đã sớm trải đời nên hăng say học tập tất cả các bộ môn toán lý hóa văn sử địa, môn nào cũng đầu bảng. Cuối kỳ thi tốt nghiệp tôi đỗ thủ khoa niêm yết trên bảng và tôi được vào thẳng trường cấp 3 Đông Phú.

Bố tôi mua cho tôi một chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô; lúc đầu tôi còn ở trọ sau tôi cứ phóng xe đạp đi đi về về hàng ngày. Tôi học rất giỏi nhất là môn toán, môn văn thì cự phách, văn chương lai láng, bài văn nào làm ra, thày giáo cũng đọc cho các bạn trong lớp nín thở cùng nghe. Các môn tự nhiên lý hóa sinh đều giỏi cả. Riêng khoản tiếng Tàu thì chỉ vào loại trung bình kém. Sau này về Hà Nội tôi may mắn bỏ tiếng Tàu mà học tiếng Nga năm lớp 9 và lớp 10 ở trường phổ thông công nghiệp, tôi được làm cán sự các môn toán, lý, hóa và văn. Tôi chỉ ao ước học tiếng Pháp tiếng Anh thôi, nhưng không có cơ hội.

8.6.2019 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét