Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT

Trích:
(Người Việt tự ngắm mình chương II) - Paul Nguyễn Hoàng Đức
“Đầu voi đuôi chuột” là câu nói lột tả rất mạnh mẽ cung cách làm ăn của người Việt, nghĩa là mở màn thì khởi sự công việc to như đầu voi, sau đó làm việc cứ thắt dần - thắt dần, bé dần - bé dần, thành ra cuối cùng bé như đuôi chuột.

Tại sao lại có hệ quả như vậy? Đây cũng là hệ quả tất yếu thôi, vì như chúng ta đã tìm hiểu người Việt sống rất yếu ớt trong việc suy lý và duy lý. Muốn làm bất cứ việc gì ở đời, thì bộ não phải sản sinh sự hướng đạo cho cơ thể, sau đó miệng phải ra mệnh lệnh, cuối cùng mới đến chân tay hành động. Như người Việt hiện đại có một câu tục ngữ: “Tư tưởng không thông vác bi đông không nổi”.
Nhưng tư tưởng cũng như chính kiến của người Việt nói chung là chưa có thói quen được đào luyện trở thành vạm vỡ, ngôn ngữ thì ấp úng thiếu mạch lạc “tháng ba cũng ừ tháng tư cũng gật”, vì thế hành động không có lý trí để minh định và gìn giữ chủ kiến, nên thành ra cứ làm kiểu “đầu to đít bé”, thậm chí làm qua loa đại khái, tồi tệ hơn là làm kiểu “trăm voi không được bát nước sáo”.
Về chuyện thiếu lý trí dẫn công việc từ to thành nhỏ, người Việt vẫn hay kể câu chuyện, đẽo cày giữa đường. Ông kia, mang khúc gỗ ra bên lề đường đẽo cày. Thế là người đi xuôi nhận xét một câu, vì không có chủ kiến ông liền đẽo theo cách họ bày; người đi ngược lại nói cách khác, vì không tự tin vào mình ông cũng liền đẽo theo ý họ. Rút cục ông cứ đẽo mãi, đẽo mãi, khúc gỗ nhỏ hơn cả một cái thìa. Thế là, ông đành đẽo nó thành một chiếc chìa vôi, chỉ to hơn chiếc tăm một tẹo, dùng cho các bà ngoáy vôi ăn trầu.

(còn nữa)

-Lu Hà: Hay, bài tiểu luận hay lắm. Bác Paul viết rất thú vị đọc đến đâu thấm thía đến đó. Người Việt mình khả năng suy lý và duy lý còn kém, yếu ớt bủng beo èo uột dễ bị người khác có tí thế lực chèn ép là bị xỏ mũi trâu ngay, như đàn cừu ngây ngô khờ dại đi tìm chủ chăn, tìm minh quân, mình chủ. Thằng chột làm vua xứ mù, một tay đại bợm trình độ kiến văn thấp lè tè có thể được tôn ngay lên làm lãnh tụ. Cái tư tưởng uế xú củ chuối đậu phụ đó cũng có thể được gọi là ngọn hải đăng, bó đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Tổ sư thằng nào đưa ra câu nói hủ bại cực ngu xuẩn: "Tư tưởng không thông vác bi đông không nổi"
Một câu què câu cụt vớ vẩn bâng quơ mà nửa già thế kỷ nay coi như một châm ngôn. Phải hỏi là tư tưởng nào? Của kẻ trên ban xuống hay kẻ dưới tiếp nhận?
Thiếu hẳn chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ v. v... Mà các anh vệ quốc đoàn phải nói. Ví dụ như: Tư tưởng bác Hồ học tập không thông thì lính tráng vác sao nổi bi đông kách mệnh. Hay: tư tưởng chính ủy, tư tưởng nghị quyết đảng chưa thông thì đảng viên sao hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thật ra chữ tư tưởng chỉ là một khái niệm một thuật ngữ trìu tượng chưa ra đầu cua tai nheo gì chưa được viết thành sách, thành luận án.

Tư tưởng Hồ Chi Minh, tư tưởng Lu Hà, tư tưởng Paul Nguyễn Hoàng Đức chưa thể mang ra bàn hay học tập được. Tư tưởng là dòng suy nghĩ đang ở trong đầu đang suy tư, tưởng tượng, chưa phải là sản phẩm trí tuệ ra đời. Ví dụ: Trong đầu tôi Lu Hà tớ đang xuất hiện một khoái cảm một dòng tư tưởng lạ, tâm hồn tớ lạc vào rừng sâu gặp nàng Bạch Tuyết, tớ ngủ trọ trong đó căn nhà nhỏ một đêm, bảy chú lùn phải làm một tiểu đội bảo vệ tớ như bảo vệ bác Hồ ngủ trong nhà sàn vậy. Tớ sẽ viết thành sách kể ra sau, bây giờ tư tưởng tớ dang phiêu diêu mê man tràn trề hạnh phúc …

Thời đại ngày nay anh không thể như thời vua chúa. Tạ ơn thánh chỉ, ân điển bệ hạ cho thần được chết và nhà thần được chu di tam tộc ạ. Anh không thể như các ông địa chủ trong cuộc cải cách ruộng đất nhận sắc lệnh ông Hồ là bị xử tử, còn hô vang khẩu hiệu: "Hồ Chí Minh muôn năm, đảng lao động Việt Nam quang vinh muôn năm".

Theo tớ muốn thay đổi nhận thức đúng của một con người phải cần thời gian chừng 20 năm. Thay đổi nhận thức của một thế hệ là 100 năm. Thay đổi cả một dân tộc cần 1.000 năm.

Từ nhận thức sai từ khái niệm, định nghĩa, ý nghĩa câu chữ sinh ra bệnh trầm kha kém suy lý và duy lý. Có những khái niệm rất đơn giản nhưng ở Việt Nam có hiện tượng bóp méo, dùng từ ngữ hoa mỹ cố tình gây ra khó hiểu mập mờ, mơ hồ để làm thối não, hư hỏng cả một thế hệ.

Có đời thuở nào một ông tự xưng lãnh tụ am hiểu lý luận Mác Lê như ông Hồ Chí Minh giải thích ý nghĩa của khái niệm tập trung dân chủ là: Các cô chú có tiền không tiêu đến dồn cả lại, tập trung tất cả cho bác giữ hộ cho là tập trung dân chủ đó. Có khác chi anh chàng AQ bên Tàu: Cách mạng cách bỏ mẹ cái mạng nó đi.

Một người trình độ dấp dính như ông Hồ lại coi là nhà lý luận cách mạng lớn nhất. Vô học ù xoẹ như anh chàng Trường Chinh cũng bảo là nhà lý luận lỗi lạc đứng sau bác.

Trình độ một bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thì nói: "Dân chủ của ta gấp vạn lần tư sản"
Một câu tối nghĩa không nói lên được cái gì ngoài tự kiêu, tự đại, khoác loác ba hoa theo kiểu Chí Phèo thị Nở. Chính bà Doan cũng đếch hiểu chữ tư sản là gì? Bà Doan hiểu nhầm là một chế độ nhà nước, Tư sản đơn giản là tài sản tư nhân. Môt cái xe đạp bỏ tiền ra mua cũng là một tư sản. Nhưng cái xe đạp mua ở Việt Nam và Tây Âu hay Mỹ cũng khác nhau. Ở Mỹ hay Tây Âu là tài sản cá nhân bố  bảo đứa nào dám động đến, đứa nào thu hồi cướp giật bắn bể sọ. Nhưng ở Việt Nam cái xe đạp, hay cái điện thoại không được coi là một tư sản mà chỉ có quyền sử dụng có giới hạn, có thể bị công an tịch thu bất cứ lúc nào. Ai đó đi xe đạp tới biểu tình chống Tàu xâm lược hay chống công ty Formosa thải chất độc thì cái xe đạp hay điện thoại bị tịch thu ngay.

Còn dân chủ là gì? Đơn giản cần hiểu là một hệ thống bảo hiểm, pháp luật nghiêm minh bảo vệ cái xe đạp, cái điện thoại đó.

Ở các nước dân chủ tư bản mọi người an toàn tự tin hơn là tất cả tư sản của mình đuợc bảo vệ nhờ nền pháp luật dân chủ tự do.

Vậy dân chủ tư sản là đối nghịch với dân chủ tập trung. Theo nguyên lý dân chủ tập trung của nhà nước công sản độc tài thì mọi tư sản, quyền sở hữu tài sản, ruộng đất nhà cửa không còn nữa thay vào đó là sở hữu toàn dân.

Còn bà Doan nói: Dân chủ của ta gập vạn lần tư sản là láo toét mà phải nói: Dân chủ của ta khốn nạn đểu cáng gấp vạn lần tư sản mới đúng chứ?

Bác Paul dùng câu ngạn ngữ Pháp rất chí lý:

"Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger": Cấn ăn để mà sống chứ không sống để mà ăn"
Cũng ý ấy thì tớ xin hỏi các bạn trẻ Việt Nam:
Sống để làm việc hay làm việc để sống?
Theo tớ thì làm việc để sống, đồng tiền kiếm ra từ sức lao động từ đôi bàn tay mình. Đó là người có liêm sỉ và lòng tự trọng về nhân cách, đồng tiền không nhuốm máu tội lỗi ô nhục cướp đi sinh mệnh người khác.

Ngày xưa tụi Hitler sau khi dùng lò hơi ngạt giết hàng triệu người Do Thái chỉ cốt nhổ răng vàng của người ta. Vì người Do Thái có thói quen trồng răng vàng khi đã trưởng thành. Vàng nấu chảy ra từng thỏi lóng lánh gửi vào nhà băng Thụy Sĩ bảo quản. Chúng cười hỉ hả vàng và tiền không có mùi hôi thối.

Trong cải cách ruộng đất theo ý kiến các quan cố vấn Tàu thì ông Hồ chỉ thị cho Trường Chinh và các đội cải cách phải biết đi sâu đi sát quần chúng tố điêu, tố láo, tố gian, vu khống địa chủ. Ngay cả nông dân khá gỉa cũng đôn lên cho đủ chỉ tiêu đề ra. Hứa hẹn phân chia đều mấy cái bát cái chén cho tụi bần cố nông thành phẩn cốt cán. Nồi niêu dùng lại cướp lại không có mùi hôi thối đâu mà sợ.

Con người sinh ra là của tổ chức của đảng bác và của cách mạng. Là tài sản của riêng ông Hồ là quyền tư hữu thân xác của đảng, bảo đánh là đánh, bảo chết là chết, bảo làm là làm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm vì sự nghiệp cách mạng.

Chính bản thân mình mình cũng không được quyền sở hữu, mà phải giữ nguyên vẹn chờ đợi sự phân công, công tác, điều động đi đến bất cứ nơi nào đảng hay tổ cò tổ cuốc cần đến. Ông Trần Dần bị đấu tố là thủ dâm, máy tay tự sướng khi nhớ vợ qúa, thèm hơi đàn bà cũng không được là vi phạm kỷ luật lạm dụng tài sản của đảng của cách mạng là chính cái thân ông Trần Dần.

Sống trong một xã hội chế độ quái đản như vậy con người luôn ở trạng thái nơm nớp lo sợ muốn yên thân sinh ra tâm lý dĩ hoà vi qúy. Không dám nói lên những bất công vô lý. Vì vậy mới sinh ra tụi cá tra đầu trâu mặt ngựa gọi là nhóm lợi ích thâu tóm mọi con người tài nguyên đất bãi. Gọi là nhóm lợi ích theo ngôn ngữ mĩ miều của người cộng sản thực ra là một bầy sâu mọt giòi bọ hút máu mủ đồng bào Việt Nam. Mới đẻ ra lắm đề án công trường xây dựng , đất thầu đầu voi đuôi chuột, mục đích là ăn cắp công qũy, rút ruột tuợng đài xa xỉ, cầu cống, đường xá v. v...

Lợi dụng lòng hảo tâm cùa các quốc gia tư bản vay tiền, mở đường xây cầu, có khi người ta thương dân Việt người ta cho không viện trợ không hoàn lại. Thì tụi sâu mọt lại mở ra các trạm thu phì kiểu cách hảo hán lục lâm đòi tiền mãi lộ.

11.10.2017 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét