Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Đôi Điều Nhắn Nhủ Tru Sa Học Viên Trường Nguyễn Du


-Lu Hà: Tớ ôm bụng mà cười lời qua tiếng lại giữa bác Paul và anh chàng Tru Sa gì đó? Tru Sa chỉ một tấm ảnh đen khịt như hồn ma bóng qủy cái tên cũng nhắng nhít lôm côm lem nhem bẩn thỉu như tấm hình. Tru Sa là cái con khỉ gì? Người không ra người ngợm không ra ngơm cũng dám nhảy vào cùng chiếu với triết gia văn sĩ Paul Nguyễn Hoàng Đức?
Trong lịch sử văn hiến 4 ngàn năm không có ai là người Việt tên là Tru Sa cả? Nếu chỉ là cái nick trong facebook thì đây là nhân vật dấu mặt dấu hành tung. Như tớ đây nick: Nước Mắt Lạc Hồng nhưng có ảnh đại diện đàng hoàng và các bài viết về thơ hay văn đều ký tên Lu Hà cẩn thận.

-Tru Sa: "ứng cử là thi hào thì phải ở đấu trường tầm cỡ, có các giám khảo thật sự về văn chương, chứ bác thi đấu ở Vn nghe chừng không ổn, vì giám khảo phải đủ tâm, tầm để thẩm định. Ngay đến Y Ban còn bỏ xó giải thưởng vì ban giám khảo không đủ tâm, tầm, tài để chấm. ông nhà văn Trần Văn Tuấn gì gì còn bỏ phiếu qua điện thoại cho tất cả tác phẩm vì...chưa đọc"

Bác Paul nói ứng cử thi hào là lối nói bông đùa tếu táo khôi hài của con nhà văn sĩ mà thôi. Trên thế giới này không có nơi nào có ban giám khảo tuyển chọn thi hào.
Tiếng thi hào là toàn thể quốc dân hay loài người gọi thôi.
Người ta gọi Nguyễn Du là thi hào là tấm lòng mọi người dành cho Cụ. Hay có thời Tố Hữu chỉ làm thơ con cóc con bò ghẻ thôi ban tuyên huấn , báo đài cứ gọi là thi hào Tố Hữu nhà thơ cách mạng cỡ bự thì nào có ban giám khảo nào ra chấm bài cho Tố Hữu hở giời?

-Paul Nguyễn Hoàng Đức:" Với Tru Sa, nói "ứng cử" là tôi lịch sự, thật ra tôi trình ra một chiếc máy vạn năng và sẵn sàng nghiền thành giấy vụn những nhà thơ tem phiếu tì tèo trong một ngày. Mấy que diêm thơ lười biếng mà tôi hiểu đến từng lỗ chân lông đòi đọ núi lửa ư?"

Tru Sa:" tuyệt, đấy sẽ là một tòa án để xử quyết đám văn thơ ma quỷ, bỏ tù vĩnh viễn các tòng phạm, minh oan cho mực sạch để làm lại từ đầu, đúng 7 ngày theo quy trình của Chúa Trời."

-Lu Hà: Bố khỉ nghe Tru Sa nói tớ lại nhớ hai cụ Chí Phèo và Thị Nở quá. Bây giờ không biết hồn ở nơi đâu? Xin mời hai cụ mau mau về mà giáo huấn dạy dổ cho cháu chắt đích tôn là Tru Sa hiểu thêm. Cháu cụ nói lảm nhảm như nguời say rưọu toàn mùi uế khí phụt ra từ một cái lỗ có lắm răng cưa, do ăn nhiều hạt mít đặc uống nước dưa khú thuốc lào vặt đánh rắm rong nên khó ngửi lắm cụ Phèo cụ Nở ơi!

-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Tru Sa còn trẻ lắm, bản thân học tại khoa "Viết văn Nguyễn Du" của mậu dịch nhưng đã dám cả gan "đối đầu" với cây đa cây đề mậu dịch... rất có tâm và sửa soạn trình độ nền tảng để viết văn, cũng là một người chân thật và dũng cảm nữa... theo tôi bạn không nên quá nặng lời với lớp trẻ như vậy?!


Trường Viết Văn Nguyễn Du

Huyênh hoang vỗ ngực Tru Sa
Viết văn bọ gậy rắn ta không đầu
Nguyễn Du nhỏ lệ tuôn châu
Xót xa thế hệ đỏ mầu gạch cua

Mác Lê méo miệng dưa chua
Gốc đa mậu dịch chuông chùa ngân vang
Quốc doanh sư sãi kềnh càng
Làng nhàng chú phỉnh bẽ bàng đảng ca

Nâng niu bã đậu qủa cà
Ngỗng ngan cành cạch vịt gà đầy sân
Tranh ăn lo sợ mất phần
Trường Chinh Tố Hữu ngu đần văn chương

Chí Phèo Thị Nở khoa trương
Cù nhầy chữ nghĩa phố phường đỏ hoe
Xếp hàng ỏn ẻn tè he
Kìa Hoàng Quang Lợi, té de ra quần

Công an văn hóa xa gần
Rình mò bắt bí văn nhân thi hào
Bồi ngâm điếu đóm thuốc lào
Bồi thơ bồi bút cào cào bọ hung

Giáo sư tiến sĩ đổ thùng
Vũ Khiêu viện truởng dở khùng dở điên
Hết thời Xuân Diệu Lan Viên
Thở than Nguyễn Khải tuyên truyền mị dân.

13.3.2016 Lu Hà


Nhân Tài Văn Học

Tru Sa cha chả chu cha
Ới a cách mộng bóng ma thiên đường
Nguyển Du phấn khỉ học trường
Dạy toàn cám bã văn chương hạng nhì

Giảng viên toàn cỡ gà ri
Chuyên tu cán sư thầm thì nhỏ to
Phênh phang kìa mấy bác cò
Hội đồng lý luận lò dò mò cua...

Quốc doanh mậu dịch thày chùa
Công an gỉa dạng bốn mùa khói nhang
Chủ trương chính sách làng nhàng
Thơ gà mái ấp xênh xang phố phường

Đổ thùng móc cống khoa trương
Giáo sư tiến sĩ ễnh ương kêu gào
Bồi ngâm thỗn thện tào lao
Loa đài phát lác cào cào bọ hung

Lạc hồng văn hiến hào hùng
Mấy trang sách viết bùng nhùng rối tung
Vũ Khiêu viện trưởng điên khùng
Truyện Kiều cào xới tận cùng huyệt sâu

Phế hưng bao cuộc bể dâu
Nắng mưa tầm tã mái đầu trí nhân
Xót xa kẻ sỹ tần ngần
Tương lai thế hệ tâm thần đảo điên

Tranh nhau giải thưởng bạc tiền
Bồi văn bồi bút triền miên mơ hồ
Kể chi cho cái dư đồ
Chín mươi triệu vẫn đồng cô dị sàng

Ve chai hàng mã vẻ vang
Mẹ cha chú bác họ hàng ngẩn ngơ
Văn mùi dưa khú thơ nhơ
Sâm banh cổ cánh dật dờ hồn ma...

Trông ra bốn biển quan hà
Mỹ Anh Pháp Đức người ta xa vời
Tự do sáng tác cho đời
Đỉnh cao chới lọi sáng ngời Nobel

14.3.2016 Lu Hà



-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Bạn Nước Mắt Lạc Hồng ơi ( Lu Hà), sao cứ Nhắm Tru Sa thế?

-Lu Hà: Vì thấy nhân vật này ngộ nghĩnh buồn cười một con vẹt học theo sách không có cái đầu suy tư. Ngữ này ra trường không khéo lại là một chùm dư luận viên thôi .Tương lai một cục kếch xù trong ban tuyên huấn tuyên giáo. Hà mỗ viết để cho những hạng gà vịt đọc mà khỏi ti toe vào trang của bác. Khỏi mất thời gian đọc comment vô học thiếu hiểu biết chỉ dăm ba chữ táo lê bánh bao ỏn ẻn trên diễn đàn. Thơ châm  biếm cũng là nguồn cảm hứng khó chịu  mà ra. Nếu không viết thì lỡ mất cơ hội cảm hứng mỉa mai trào phúng đang dâng lên. Tru Sa chỉ là ví dụ đển hình của toàn thể bức tranh xã hội xám xịt. Chọn cái tiêu biểu hình ảnh kịch tính nhất mà viết lên toàn bộ nghệ thuật văn chương xã hội. Ta đang bàn về công thức cứng cho mọi sáng tạo vĩ đại mà? Thì hình ảnh Tru Sa đây không phải điểm thắt nút kịch tính mâu thuẫn sao?

-Paul Nguyễn Hoàng Đức: Theo tôi làm văn nghệ đặc biệt với người trẻ ta không nên định kiến và cũng nên có lòng hào hiệp. Không nên làm những mầm non chột đi?!

-Lu Hà: Nhưng Tru Sa phải biết phục thiện thành thực xin lỗi, xám hối và tự nói: Học trong trường và ngoài xã hội cách xa nhau qúa bác Paul ạ. Vì cách dạy cách học xuôi chiều lấy chủ trương chính sách làm căn bản. Ta nên từ bỏ Mác Lê và quyền tự do sáng tác không dạy theo khuân mẫu nhồi sọ giáo điều cứng nhắc. Kiến thức em còn nông cạn mong các bác chỉ giúp cho em ngõ hầu có tri thức nhận thức đúng khỏi sa chân vào vũng bùn tăm tối. Em xin học thêm nhiều trên facebook và google!

-Tru Sa: Xin lỗi ông Nước Mắt Lạc Hồng, tôi thấy ông quá thành kiến với người trẻ. Về ảnh đại diện, đó là quyền của tôi, ảnh đen hay trắng, quỷ hay ma là lựa chọn của tôi. Ông không hiểu ý nghĩa tên tôi thì tôi không cần thiết phải ghi rõ dưới cái tên mình Tru Sa là...Vấn đề ông bảo tôi không đủ tư cách đối thoại với bác Paul càng thấy ông hẹp tư tưởng, vì sao. Thứ nhất, tôi không đối thoại, tôi bình luận và đây là lời khen, ngưỡng mộ của tôi. Thứ 2, lý do gì ông nghĩ tôi không thể đối thoại với bác Paul? Đối thoại tầm cao là dành cho tất cả mọi con người bình đẳng, nếu ông nói thế thì nhân dân có đủ tư cách đối thoại với chính phủ không, theo ý ông? Ông phán tôi sẽ là thùm dư luận viên thì cho phép tôi phán ông là kẻ chụp mũ lọc lõi. Tôi dám chắc chắn rằng những gì tôi viết ra không nhiều ai ở độ tuổi tôi làm được. Ông không tin, hãy đánh bại tôi bằng sáng tác khủng của mình. NHà Văn Tạ Duy Anh đã nói tôi là "cái vảy vàng của Kafka" còn nhà Văn Võ THị Hảo là thầy dạy viết cho tôi. Đấy là sự thẩm định, còn ông, tôi chưa biết và hãy để tôi biết ông là ai đi.

-Lu Hà: Bà Hảo thì tớ ngưỡng mộ. Tớ có nhiều bài viết và thơ ca ngợi bà Võ Thị Hảo. Chú em sao không học hết sách vở của bà ấy? Còn Tạ Duy Anh tớ không biết, chắc cũng là nhà văn có tầm nhìn cao. Nhưng hình như chú vẫn bị các thày cô khác khống chế dạy sai đi và quá nặng nề về Mác Lê Mao Xáng Xế chăng? Nên thấy khẩu khí chú em giống bồi bút bồi văn học thuộc lòng trong các xã luận báo đảng báo nhân dân, báo quân đội v.v… Bận sau biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tớ hy vọng chú em bị xốc Therapie,  có thể vì thấy tớ làm thơ về chú, nên chú phẫn chí quyết học thành tài thật sự. Tào Tháo ngày xưa do đọc bài hịch một văn sĩ Trần Lâm, kể tội mình mà toát mồ hôi ra, ông thấy văn hay và cũng uất khí lên quyết tâm mang quân đánh Viên Thiệu. Sau này bắt được văn sĩ kia ông còn cám ơn và cất nhắc quan to. Tháo biết trọng dụng nhân tài. Còn tranh luận thì nên tranh luận với bà Hảo hay ông Anh, còn bác Đức tớ thấy bác viết phải tầm cỡ như bà Hảo ông Anh nhảy vào tranh luận. Còn chú em cứ vác con dao cùn rỉ lên võ đài đấu với thanh đại đao của bác Đức mà tớ thấy ngộ nghĩnh mà buồn cười qúa.

-Tru Sa: Ông không hiểu gì cả, thứ nhất nếu nói ảnh hưởng Mác-Lê, tôi hoàn toàn không thậm khí tôi không bao giờ chuyên sâu về thứ triết quỷ ám đấy. Ông nghĩ có thể gây sốc, làm choáng người khác ư, chừng nào ông đạt tầm Kafka, thì tôi tin. Bài thơ của ông tôi lướt và quên béng vì quá tầm thường. Sử dụng văn nghệ để tấn công người khác, trước hết ông đã thua tôi về cái tâm rồi. Tôi không bao giờ thay đổi việc viết của mình vì bất cứ ai, bao gồm cả ông, chỉ những ai đánh gục tôi, tôi mới nghic lại vd: cô Võ Thị Hảo. Hình như ông vẫn chưa hiểu việc viết, bắt tôi học hết sách vở của cô Hảo. SÁng tác không phải đi học lấy bằng, phải tự chọn đương và viết sách vở của riêng mình chứ tại sao phải nương vào sách vở người khác. Morzart dạy nhạc cho Beethoven nhưng Beethoven có sáng tác như Morzart không? Tôi nói thế là đủ và chấm dứt ở đây tôi tôi biết ông đứng đâu và tôi đứng đâu.

-Lu Hà: Thôi dẹp đi, vì chú em mang cô Hảo ra dọa nên tớ mới khuyên cố mà học hết sách cô Hảo đi. Thơ tớ viết ra rồi thả ra ngoài đồng cho chim cò nó xem, hay nó ỉa vào cũng không sao. Chứ Tru Sa không nên đọc. Đọc rồi mà bấn loạn lên, chán nản, rối trí, rồi bị khủng hoảng thần kinh ngã lăn quay ra mà khổ cha khổ mẹ. Ở Việt Nam tiền viện phí  nghe nói cao lắm. Thôi bình tâm về khoá cửa vào mà học. À này nên học  nhiều trong facebook hay google là tốt nhất. Còn Kafka, Morzart, Beethoven, Bét lem nhem gì đó tớ không cần biết vì âm nhạc tớ không thạo. Tớ quan tâm vào lý luận văn chuơng thôi. Bây giờ hãy bàn về công thức cứng của mọi sáng tạo vĩ đại mà bác Paul đưa ra. Thời gian bỏ ra để lời qua tiếng lại với tớ nó vô bổ lãng phí. Vì Tru Sa luôn tự huyễn hoặc mình sẽ là thiên tài xó bếp, vĩ nhân gốc đa đầu làng…Có lẽ nên học thuộc lòng bài viết của bác Đức là tốt hơn, thiết thực hơn. Hãy làm một bài thơ nhạo báng tớ đi? Bóp đầu nặn óc viết sao cho tớ hổ thẹn nhục nhã chua cay đau đớn vào. Nếu viết lục bát, song thất lục bát, thơ mới 7 , 8 chữ khó quá thì cứ viết theo thể tự do hay viết văn loằng ngoằng cứ vài câu rồi xuống dòng bảo là thơ đấy, cho thiên hạ biết mặt văn nhân Tru Sa này tầm cỡ oai phong thế nào hơn là mang lời khen của ai đó ví mình như Kafka nhạt nhẽo vô vị lắm.

Hãy đọc bài văn mà Trần Lâm gọi là thảo hịch hạ nhục Tào Tháo, nhưng Tào Tháo không giận vì ông có óc văn nhân thông thái xem bản văn Trần Lâm chửi mình mang cả ông nội và bố mình ra mắng, tuy bực tức tối lắm nhưng Tháo vẫn thầm khen ngợi văn tài hùng biện của người ta.

Ở đời đâu phải giỏi giang bằng tiếng khen, vờ vĩnh vuốt đuôi chiếu lệ mà chính là sự chê bai có tình có lý sẽ làm cho mình tỉnh mộng mà cố gắng học hỏi tu tâm dưỡng tính làm người tử tế đã, sau đó mới tính tới chuyện hoc nghệ thuật văn chuơng. Người Viêt mình quen mặc áo thụng vái nhau. Cái tệ này ngấm vào máu thịt rồi khó bỏ lắm. Còn về dộng viên khuyến khích thì phải có thành tích gì đáng khích lệ chứ? Tru Sa phải có cái cho người ta tận mắt thấy, nghe thấy, đọc thấy. Còn trước mắt chỉ toàn thấy gân cổ cãi chày cãi cối, ngụy biện bao che cái dở của mình, khó tiếp thu thì không thể nào khích lệ được. Nói tớ định kiến ác cảm cũng sai. Vì tớ chỉ căn cứ vào comment người viết mà biết được tâm tư bản tính bản chất khó sửa đổi của Tru Sa, là do kinh nghiệm trải đời của tớ thế thôi.

Anh nào có vết nhọ ở trán, thường cái mũi lòi ra trước mắt còn không thấy được huống chi ở trán. Tớ chỉ cho biết mà rửa trán rửa mặt thì tớ mới đáng làm người quân tử khảng khái. Không vì hai chữ vị tha hào hiệp mù quáng mà tớ lờ đi không nói thì tớ mới là kẻ ác tâm, mới thâm thúy, mới là đồ đểu. Biết người ta nhọ trán mà không nói chỉ vì dĩ hòa vi qúy, an phận hủ thường mặc kệ nó bận gì đến mình. Chủ nghĩa Mackeno .

Đã nói anh nhọ trán thì anh rửa mặt ngay đi, anh nên đa tạ cám ơn người ta đã chỉ cho mình biết mới là người biết điều. Còn thấy anh cứ lờ tịt đi không chịu rửa, không cám ơn, không xin lỗi thì người ta còn nói. Nói cho sạch cái mặt nhọ đi mới thôi chứ không phải là ghét bỏ, nói dai định kiến gì cả.

Người Việt mình nhiều người hư đốn lắm, chỉ thích khen nhảm nhí thích được tâng bốc quá đáng không thực, chứ không thích lời chê bai đúng. Cái óc văn nhân quân tử kẻ sĩ bị xơ mà thành tiểu nhân tham lam danh vọng là do giáo dục mà ra. Mới thế thôi mà đã vội mang Kafka, Morzart, Beteethoven ra để bóng gió gần xa nhắng nhít ví von về mình không hèn, mình có tài ngầm.Tức cười. Khen thì khen cho đúng, hay ở chỗ nào chứ không thề vừa đấm vừa xoa gỉa vờ khen người ta một tí chỗ này rồi lại lếu láo phỉ báng người ta chổ khác thiếu cơ sở lý luận biện chứng lô gíc. Cũng nên vất bỏ đỏ

Muốn làm văn sĩ không phải dễ. Văn sĩ để làm gì ? Là viết lên nỗi thống khổ của đồng bào, nói lên sự bất công, chống lại tà quyền cường hào ác bá đỏ. Không phải vì bát cơm manh áo, viết theo chỉ thị chỉ đạo, là cái nghề ăn lương tháng do ban tuyên huấn trả, do toà báo mậu dịch trả.

Nếu là văn sĩ chưa làm gì có ích mà đã mơ mộng hảo huyền mang cái văn lá cải, dưa khú,  chổi cùn ré rách để bảo vệ nhà nước độc tài hòng dùng văn hóa đó, vay muợn ngoại lai hòng đánh bại văn hóa các nước dân chủ tiến bộ? Còn lâu.

Văn là người cốt cách có thể tiên đoán tương lai người này sẽ thuộc loại văn sĩ nào khi còn là học trò chứ không phải anh đã là nhà văn thực sự mới biết mới lòi ra cái đuôi chồn cáo. Nguời tinh ý có thể biết ngay.

Lúc sinh thời ông tớ vẫn căn dặn: Lúc nhỏ cha mẹ nuôi con bằng vú sữa. Lớn lên cha mẹ nuôi con bằng tinh thần. Cái kim nó nhọn thì nó nhọn từ bé, không phải chờ nó lớn lên mới biết nó nhọn.

Con chim nó đẹp thì cái lồng nó phải đẹp, người xách cái lồng đó người ta cũng tự hào. Tớ thấy rùng mình ghê tởm vừa mới xem một clip,  khi thấy trước tượng đài Lý Thái Tổ mọi người mang hoa tưởng niệm các chiếc sĩ đảo Gạc Ma thì một nhóm dư luận viên tư nhận mình là sinh viên trường văn, truờng khoa học nhân văn mặt mày dữ tợn hùng hổ dày xéo các vòng hoa cãi lộn lý luận chổi cùn với đồng bào, nhảy múa hát hò, mang các bản nhạc tình ca loa phóng đại to lên trong giây phút mạng niệm tưởng nhớ các linh hồn liệt sĩ. Thật là ghê tởm khốn nạn qúa mức tưởng tượng.


14.3.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét