Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (4)


Truyện dài của Lu Hà phần 4

Con mẹ Fachklam chỉ là thứ tà lọt ôm chân thằng Thắng để được giữ vị trí người giúp việc đắc lực, tiếng Đức gọi chân điếu đóm này là Betreuerin. Uy tín và đồng lương của mụ là do thằng Thắng định đoạt, còn uy tín và vai trò làm đội trưởng của thằng Thắng lại do chính tôi định đoạt. Tôi có thể bí mật viết cho ông phó giám đốc một bản nhận xét về khả năng làm việc của thằng Thắng, những thủ đoạn bắt chẹt đòi ăn hối lộ, lạm dụng công quỹ, trò họp hành liên miên để tự kiểm soát lẫn nhau do không có nhân viên đại sứ quán, sẽ làm cho công nhân mỏi mệt làm giảm năng xuất lao động. Cả tuần từ thứ hai đến thứ sáu mọi người phải làm việc bở hơi tai, được hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì nó lại bắt mọi người họp hành phê và tự phê bình, đấu tố sát phạt nhau chứ chả tích sự gì? Đúng ngày tôi được miễn lao động để cùng thằng Thắng và con mẹ Fachklam đến bác sĩ thần kinh. Bác sĩ hỏi tôi có mệt mỏi gì không, có mất ngủ không? Có biết vì sao tôi phải đến đây không ? Tôi trả lời không mệt mỏi gì cả, ăn khỏe ngủ khỏe. Còn vì sao tôi phải đến đây? Là vì bà Fachklam và thằng Thắng đội trưởng họ bàn với nhau tôi có triệu chứng bệnh thần kinh nên họ cứ lôi tôi đến đây. Bác sĩ chẳng thèm đo tim mạch chả thèm thử máu cứ kê đại một liều thuốc an thần cho  tôi và dặn về uống mỗi ngày một viên trước khi đi ngủ, sau hai tuần đến đây khám lại.


Đúng hai tuần sau con mẹ Fachklam và thằng Thắng lại lôi tôi đến phòng khám cuả bác sĩ thần kinh. Những người đến đó tất cả sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ. Nhưng tôi lai vui vẻ hớn hở chào ông bác sĩ, cám ơn ông đã quan tâm đến sức khỏe của tôi, đồng thời tôi xin tặng ông một cái lọ gỗ hoa. Ông bác sĩ hỏi tôi có khỏe không? Tôi trả lời khỏe lắm, thấy yêu đời trẻ ra ăn ngon ngủ một mạch từ tối đến sáng. ông bác sĩ cầm cái lọ hoa lưỡng lự không dám nhận mới đưa mắt nhìn bà Fachklam. Thị toe toét cười, nó tặng thì ông cứ nhận, nó cũng tặng tôi một cái lọ giống y hệt như thế. Nó bảo là nghệ thuật trạm trổ khảm chai của Việt Nam. Ông bác sĩ hỏi có uống thuốc không?
Tôi trả lời:
-không hề uống?
Ông bác sĩ hỏi:
-Thuốc đâu?
Tôi bảo:
-Tất cả ở trong cái lọ đó.

Ông bác sĩ thần kinh tay run run, dùng cái gắp moi từ đáy lọ mấy vỉ thuốc còn nguyên xi. Ông đỏ mặt tẽn tò bật cười: Thôi ngài đi về đi, lần sau còn vác mặt tới đây tôi tống ngài vào bệnh viện thần kinh thật, chứ ngài đừng đùa rỡn với tôi. Con mẹ Fachklam đỏ mặt và thằng Thắng tái mặt, cả hai tong tả le te chạy vội ra ngoài. Ông bác sĩ nhìn tôi nháy mắt tủm tỉm cười. Tôi vui vẻ bắt tay cám ơn ông sớm hiểu ra vấn đề, hiểu rõ thủ đoạn trò hề rẻ tiền bẩn thỉu ti tiện này  của hai đôi cẩu tặc Đức- Việt liên kết nhau để mưu hại tôi. Qua vụ này tôi càng hiểu thêm bản chất đốn mạt của ngã đốc công, tôi càng thận trọng hơn về lời ăn tiếng nói. Tôi không phàn nàn gì nữa về chuyện tiền lương và sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để dạy cho thằng Thắng và đám công nhân Việt Nam, những đứa nào muốn chống đối tôi, mưu hại tôi một bài học. Rồi thời cơ ngàn năm có một đã đến như ý trời vậy…

Sau một hai năm lao động, công nhân Việt Nam đã quen với dây chuyền sản xuất, nhưng tổng sản lượng thu hoạch của nhà máy vẫn thấp, phòng kế hoạch kế toán thấy số lượng da xuất ra và số túi da thu lại quá chênh lệch? Những túi da là mặt hàng xuất khẩu ít dần đi? Họ không nghi công nhân Đức sẽ ăn cắp tài sản của nhà máy, mà họ nghi thủ phạm chính là bọn lao nô Việt Nam. Thằng Thắng đội trưởng, chi bộ đảng gồm vài thằng từng là bộ đội cựu chiến binh cũng không quan tâm lo ngại gì cả. Con mẹ Fachklam hoàn toàn im lặng bất lực chả giúp được gì cho ban lãnh đạo nhà máy, vai trò Betreuerin của mụ là thừa thãi. Thường xuyên có các cuộc kiểm tra đột xuất người của ban bảo vệ nhà máy đến săm soi từng gậm giường, tủ để quần áo, phòng chứa đồ vặt, nhà bếp nhà vệ sinh v.v… Nhưng họ chẳng tìm ra được dấu vết, tìm ra cái túi da nào? Những cái túi da, va ly đắt tiền như có cánh mà bay.

Chính thằng Đông già đội phó là đảng viên phó bí thư chi bộ hiến kế: Nếu có thông tin đoàn kiểm tra tới chúng mày phải tẩu tán tất cả túi da ngay, nếu kíp quá có thể cắt nhỏ ra cho vào toa lét giật nước đi là xong. Tôi biết thằng Tuấn con là trùm ăn cắp. tôi bí mật viết ngay cho ông phó giám đốc một bức thư dài dằng dặc lên danh sách hàng chục thằng chuyên nghiệp nghề may túi da kiêm ăn cắp. Dặn họ kiểm tra lại bể phốt, cống thoát nước, các nhà bưu điện của thành phố, các nhà ga chính lân cận khi có người Việt Nam đến gửi hàng về nước hay gửi đi các đội công nhân lao nô khác toàn Đông Đức, tôi cho họ vài địa chỉ các thành phố nghi vấn. Qủa nhiên bể phốt, ống thoát nước toàn đồ da cắt vụn lổn nhổn, họ dùng tia la de hay hồng ngoại tuyến gì đó có thể kiểm tra được các kiện hàng, gói bưu phẩm có túi da trong đó và họ đa quăng một mẻ lưới bắt trọn cả ổ ăn cắp. Chúng nó hò hét vận động cả công nhân Đức thậm chí vu khống tôi có bệnh thần kinh để duổi tôi về nước trước thời hạn, nhưng tôi vẫn bình chân như vại. Còn chúng nó chiếu thao danh sách tôi đã viết ra và bị bắt được quả tang khi đi gửi đồ và sứ quán Việt Nam đành phải ngậm bồ hòn mua vé máy bay có công an Đức áp tải. Để gây thiện cảm với ban quản lý lao động, và tùy viên quân sự đại sứ quán, sau này tôi sẽ còn phải tranh đấu với họ về chuyện tôi muốn ở lại Đức và lấy vợ Đức, nên tôi đã thảo một bức thư bằng tiếng việt nói về khả năng hạn chế của thằng Thắng đội trưởng và chi bộ đảng ở đó tự vô hiệu hỏa, họ chỉ là thứ người máy lao động chứ không nói được tiếng Đức. Bằng ngòi bút văn chương, tôi mô tả thằng Tuấn con như một tên tội phạm hình sự nguy hiểm. Những thủ đoạn ăn cắp, cất dấu phi tang, cách dấu túi da trong bụng, mặc áo bông dày để lọt qua cổng bảo vệ vân vân và vân vân… Đọc mà thấy lạnh cả xương sống, nó ăn cắp tinh vi quá. Đúng là nghiệp chướng quả báo vì thằng này luôn gây sự với tôi những chuyện lặt văt, chúng nó ghét tôi vì tôi không giống như chúng nó, không hề bị ảnh hưởng bởi lối giáo dục xã hội chủ nghĩa, theo lối nuôi dạy chó của ông Paplow trong phòng thí nghiệm là tạo ra những phản xạ có điều kiện, tạo ra những thói quen vô thức như cứ đến giờ ăn thì gõ kẻng rung chuông cho con chó tự chảy nước miếng ra. Họp hành liên miên, phê bình đấu tố sát phạt xỉ nhục nhau chính là những phản xạ có điều kiện của con chó Paplow. Ngày nay là thanh niên cờ đỏ, hồng vệ binh, dư luận viên đều là những con chó đã được huấn luyện để sủa bậy cắn càn hại người mà thôi. Sau này bà Kim Anh hình như là vợ nhà thơ Tú Mỡ đã hỏi tôi về thằng Tuấn khi tôi đến gặp thị về chuyện không bay về Việt Nam, thị dọa tôi phải bồi hoàn lại vé máy bay.

Thằng Tuấn này vô cớ gây sự với tôi, nó còn cắm chìa khóa vào cửa chính căn hộ để cho tôi đi Dresden thăm người yêu về không mở được cửa. Tôi phải bấm chuông inh ỏi làm thức giấc cả những đứa khác chúng nó rất bực bội với tôi và thằng Tuấn. Khi thằng Tuấn và hơn chục đứa khác bị áp tải về Việt Nam thì thằng Đông già còn to mồm khen ngợi công an Đức giỏi thật, ngành tình báo điều tra của Đông Đức còn cao hơn Tây Đức phải đứng đầu thế giới ngang ngửa với CIA, FBI của Hoa Kỳ. Tôi nghe chúng nó bàn tán như vậy chỉ im lặng ngờ nghệch chả hiểu ra làm sao cả. Bỗng dưng trong đội xáo trộn loạn xị lên tất cả. Không hiểu sao lắm thằng bị về nước trước thời hạn thế? Hình như thằng Thắng có cảnh báo cho thằng Đông về tôi, nên nó bắt đầu cảm thấy lo ngại dè chừng với tôi.

19.8.2019 Lu Hà















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét