Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Mùa Xuân Hy Vọng (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Căn nhà hai mẹ con đang ở do nhà nước cộng sản phân phối theo tôi là khá rộng cho hai người, còn bà ngoại ở riêng thỉnh thoảng mới đến chơi thôi. Có lẽ ngày xưa trước khi Hitler lên nắm quyền bà và cha mẹ còn ở những căn nhà khang trang rộng lớn lắm. Vì ông ngoại cô gái tôi mới quen làm nghề kinh doanh sắt thép. Người chồng có giá thú của bà đã chết từ sớm, để lại cho bà hai người con, một trai và một gái có gốc gác bên Tiệp Khắc nhưng ông cũng không phải người Tiệp mà lại là một sắc tộc nào đó từ Ungarn tức Hung Ga Ri di cư đến từ hàng trăm năm về trước. Còn từ đâu đến Ungarn thì làm sao mà biết được. Khi hồng quân Liên Xô chiếm được Đông Đức có một viên sĩ quan Ivan ve vãn bà ta, vì bà lúc đó có thể gọi là hoa khôi, thuộc giới quý tộc có cửa hàng buôn bán đồ cổ.


 Bà có mang với ngã sĩ quan Nga ba la tư đó. Bà ngoại nổi điên lên bắt ép con gái phải dùng mọi cách phá thai, bà không muốn con gái bà mang một thứ nghiệt chủng sắt máu này vào gia đình bà. Nên người Nga và tụi cộng sản Đông Đức rất căm ghét hai mẹ con bà. Mãi cho tới khi có một chàng trai tài tử từ Tây Đức sang, chàng từng là thủy thủ dong tàu từ biển theo dòng sông Elbe đến làm ăn. Chàng trai này chính là bố cô gái mà tôi quen biết. Ông có tất cả các loại bằng lái xe, bằng lái tàu thủy, họ hàng bên Tây Đức rất giàu có. Nhưng lần này bà ngoại không ngăn cấm đe nẹt phải phá thai. Bà chấp nhận con gái bà có con với một công dân Tây Đức. Nhưng thời thế đổi thay chớp nhoáng chỉ trong một đêm bức tường ngăn cách đông- tây Berlin mà người Việt Nam quen gọi là bức tường Bá Linh do phía Nga Xô xây. Thành thử ra bố cô không quay trở lại quê hương được nữa. Ông bị chính quyền cộng sản thị trấn Pirna thù ghét, họ vu khống ông biển thủ tài sản của mẹ cô, và tịch thu luôn cả ngôi hàng buôn bán đồ cổ, trong khi đó ông nghèo rớt mồng tơi. Ông uất quá một đêm rủ một người bạn trốn sang Tây Đức, thì người bạn bị bắn chết tươi ngay ở biên giới, ông bị bắt và bị giải về nhà tù Bautzen, bị tống giam 18 tháng, rồi lại được thả ra. Ông bị tước đoạt hết tất cả thẻ căn cước công dân Tây Đức, bằng lái tàu thủy, bằng lái xe vận tải v.v… Sau đó ông được thả ra người ta nghiêm cấm ông không được kết hôn với mẹ cô.
Khi cô đã 13 tuổi còn nhớ ông chỉ bị cảm cúm qua loa, mới mang thức ăn đến cho ông. Ông cười nhìn con gái yêu thương, không hề chi bố khỏe lắm vài ba ngày nữa là về thôi. Ở đây bọn chúng nó cho bệnh nhân ăn như cho xúc vật. Sáng nay có con y tá mang đồ ăn đến một bát súp lèo tèo vài cục khoai tây mốc nên mới quát nó mày mang những thứ này thì làm sao mà ăn được mới hắt cả bát canh vào mặt nó…

Vài ngày sau con gái đến thăm cha, thì ông đã qua đời với lý do nhồi máu cơ tim. Chắc chắn là tụi công an mật vụ  Stasi đã bí mật thủ tiêu ông, khi ông mới có 49 tuổi đời. Thành ra cô trở thành mồ côi cha. Một chàng thủy thủ người Hamburg lò dò từ Tây Đức sang Đông Đức làm ăn, cứ ngỡ là đất nước mình cả, bỗng nhiên chỉ một đêm phân ra thành đôi, một dân tộc thành hai quốc gia, hai thể chế giống như Nam Bắc Việt Nam sau hiệp định Genever vậy. Họ không cho ông lái tàu thủy, lái xe tải sợ chạy trốn mà bắt làm gác cổng cho một xưởng làm giày lao động bảo hộ cho tới khi bị đầu độc rồi qua đời.

Tôi nghe chuyện chỉ rơm rớm nước mắt, thương cho hoàn cảnh éo le của cô và thầm yêu cô, nhưng trước mắt coi cô như em gái, bà mẹ đáng thương như mẹ nuôi mà thôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi, lúc thì thay cái bóng điện, lúc thì chỉnh lại màn hình vô tuyến….Tôi cũng nghẹn ngào thương cô vì bà ngoại chỉ là công nhân xúc than thôi cũng bị liệt vào thành phần nguy hiểm kẻ thù quốc gia với tấm biển treo lên đóng vào trán bà là staatfein, bố thì chạy trốn khỏi lãnh thổ xã hội chủ nghĩa ưu viêt bị gọi là Republikflucht. Tên phản động đào tẩu khỏi nền cộng hòa dân chủ Đức.
Tôi tự hỏi họ hàng nhà cô đi đâu hết? Kỳ lạ thật họ ở thị trấn này cư ngụ hàng trăm năm mà chẳng có ông bà chú bác cậu mợ gì cả? Lúc đó tôi còn trẻ làm sao mà tự trả lời được câu hỏi này.

Mãi sau này tôi mới hiểu ra sự hận thù dân tộc nòi giống đã trở thành thâm căn cố đế. Nếu không chạy thoát khỏi cộng hòa dân chủ Đức thì con cái của cô sẽ trở thành bệnh tật quặt quẹo hết, và họ sẽ vui mừng đổ cho là do di truyền do dòng máu chứ không hề có bàn tay bí mật nào bày mưu tính kế, vạch ra kế hoạch chương trình các thủ pháp y học tinh vi nào cả. Tạo nên một sự ngộ nhận và cam chịu đổ cho số phận là xong. Tôi không phủ nhận các gen di truyền nhưng sự đày đọa mưu hại sức khỏe người khác có tính toán rồi đổ vấy cho bởi tại gen di truyền lại là một tội ác thâm hiểm, không thể tha thứ được.

Họ không nghĩ như tôi. Ông tôi, bố tôi cũng là những người cộng sản, trong thời gian ở quân đội liệu bàn tay bố tôi có nhúng máu không? Làm sao có thể nói là hoàn toàn trong sạch? Vậy tại sao con cái những người như có cha ông từng là Nazi hay cộng sản không dám nhìn ra sự thật phũ phàng và thừa nhận những sai lầm của cha ông họ? Tôi yêu quý kính trọng ông tôi, bố tôi nhưng tôi không thể chấp nhận những sai lầm của cha ông tôi được. Nếu như họ phạm phải tội ác thì sao? Tôi là một nhà văn một thi sĩ có tình thương ái nhân loại bao la. Theo tôi con con người ta sinh ra phải nên có tình yêu quê hương tổ quốc, giống nòi dân tộc mình. Nhưng không thể có một thứ tình yêu mụ mị vì dân tộc mình muốn sống tốt hơn, sống trội hơn mà muốn tiêu diệt các dân tộc khác được hay tình yêu giai cấp vớ vẩn mà xóa nhòa biên giới. Mỗi dân tộc có một lãnh thổ cương thổ hãy bảo nhau mà lo toan vun vén cho đất nước mình dân tộc mình và đừng làm hại các dân tộc khác là được rồi.

4.7.2019 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét