Ở Âu Châu người ta phân biệt giưã hàm vị tiến sĩ ( Doktor) hay giáo sư (
Professor ) rất rạch ròi. Đã gọi là giáo sư toán học thì uyên bác vô cùng về
môn toán, thường là có nhiều phát minh, sáng chế trong khoa học
Cám ơn cô Lê Cát Tường Vi đã viết bài này. Thì ra ông Ngô Bảo Châu mới
có học vị tiến sĩ hay phó tiến sĩ hoặc sinh viên cao học thôi? Nhưng không hiểu
sao ở Việt Nam cứ phao phao gọi đại lên là giáo sư? Có thể ở Việt Nam ông được
coi là giáo sư, nhưng ở nước ngoài quốc tế họ có công nhận hay không là một
chuyện khác.
Anh chàng Ngô Bảo Châu mới đoạt giải Fields nhằm khuyến khích cho những
nghiên cứu sinh học giỏi mà ở Việt Nam đã vội vàng thổi phồng lên là giải Nobel
toán học. Thật chả ra thế nào cả, giống như trường hợp một công ty rác ở Đức
quảng cáo nhân vật Nguyễn Tấn Dũng gì đó đang tìm công ăn việc làm… thì ở VN
lại dịch láo là nước Đức ca ngợi ông Dũng thủ tướng giỏi nhất Châu Á năm 2010.
Tóm lại anh chàng Ngô Bảo Châu này còn nghèo lắm, ở nước ngoài anh ta
vẫn còn phải cố gắng theo học nhiều, hay đang phụ giảng cho một trường đại học
nào đó về môn toán? Cho nên chàng Ngô Bảo Châu đã vội nhận căn nhà biếu không
của ông Dũng hay của chính phủ móc từ tiền thuế dân mà ra. Họ đã đã vô tình
biến ông Ngô Bảo Châu thành kẻ thừa sai, phát biểu tuyên bố ưỡm ờ có lợi cho bộ
máy cai trị của đảng. Cho nên ta cũng chả lạ gì Ngô Bảo Châu chê bai ông luật
sư Cù Huy Hà Vũ thiếu quyết đoán và cách hành xử còn thiếu suy nghĩ trong các
vấn đề đất đai, rừng biển, lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc v.v…
Ông Châu không chịu nói toạc ra là ông Cù Huy Hà Vũ không thức thời,
không chịu an phận hủ thường, không biết tính toán cơ hội là ngu là ngớ ngẩn vớ
vẩn, một người có chứng bệnh epilepsie nặng cần phải được điều trị trong bệnh
viện thần kinh. Phải sống ranh mãnh thông thái uyên bác toán số như Ngô Bảo
Châu mới là người khôn, người tỉnh, người khoẻ mạnh…?
Cách khuyếch trương phóng đại, quảng cáo sùng bái cá nhân rồi lợi dụng
người ta phát biểu trong các vấn đề chính trị là rất nguy hiểm. Qua bài viết
này của cô Lê Cát Tường Vi về giá trị học vị của ông Châu. Vậy chỉ còn hy vọng
ông Ngô Bảo Châu nên chí thú chuyên tu vào khoa học, ông không có khả năng và
hiểu biết gì về chính trị thì đừng phát biểu linh tinh nữa. Hơn nữa giữa tài
năng và đạo đức dân tộc, tình thương yêu giống nòi biết dấn thân của kẻ sĩ vì
đại nghĩa ở trong tâm hồn ông luôn đối kháng xung khắc với nhau.
Tôi cũng đã thấy ngờ ngợ và ngạc nhiên từ lâu về trình độ và trí thông
minh nhãn quan chính trị của ông về câu chuyện có thật khi người ta hỏi ông về
khái niệm lề trái lề phải thì ông trả lời: ” Đi theo lề thì chỉ có những con
cừu mới theo lề.”
Bởi vì lúc đó mọi người nghĩ ông là một vị giáo sư toán học thực thụ thì
lời nói của ông phải cao siêu, phải thiêng lắm? Thực ra ông nói cũng không sai,
nhưng tôi vẫn thấy nó ngây ngô trẻ con làm sao ấy? Nếu phải tay tôi chỉ là
người bình thường thôi, tôi sẽ trả lời: ” Xin lỗi các bạn, tôi là một nhà toán
học, tôi không có thời gian để ý về những chuyện vặt vãnh củ hành củ tỏi như
vậy, về đường đi lối bước cứ nhất thiết phải theo lề nào? ”
Có người bảo ông Ngô Bảo Châu có mở một Blog gọi là "Thích Học
Toán" gì đó là có ngầm ý coi toán học như một tín ngưỡng mà ông ta tôn
thờ. Có người bảo ông ta muốn thiên hạ gọi mình là Thích Bảo Châu? Giữa cái
Thích Học Toán và Thích Bảo Châu có liên hệ gì với nhau không? Trong suy nghĩ
mộng tưởng của ông Ngô Bảo Châu thì chỉ có trời biết? Nhưng cũng có nhiều khả
năng tâm lý hiếu thắng tự cao tự đại dám
sánh mình vào hàng thích tử con Phật mà là Phật Toán? Nếu đã như vậy tương lai
tài năng cuả vị giáo sư tương lai này cũng khó nói trước được.
Dính vào với cộng sản, để cộng sản nâng đỡ tâng bốc thì chỉ có hại, họ
sẽ dùng tiền tài bổng lộc để giết chết tài năng và tâm hồn của ông Ngô Bảo Châu
mất thôi.
Thích Bảo Châu
Bảo Châu học giỏi vô cùng
Tương lai xán lạn não nùng hồng chuyên
Thần đồng toán số đang lên
Được anh ba Dũng tuyên truyền gây men
Lót tay biệt thự làm nền
Cái loa của đảng ra tiền từ đây
Cừu non thiên thẹo cơn say
Nửa mê nửa tỉnh vào ngay đường hầm…
Giáo sư tiến sĩ thì thầm
Danh xưng học vị lỗi lầm tại ai?
Phải chăng mưu đảng độc tài
Lưu manh chính trị lạc loài qủy vương
Lương tâm bề bộn nhiễu nhương
Trần căn ma nạn khôn lường hiểm sâu
Đường xa như lớp sương mờ
Tương lai khoa học biết đâu mà về...?
Dặm trường khúc khuyủ sơn khê
Năm canh rền rĩ thảm thê cõi lòng
Phù du bèo bọt theo giòng
Tốn công đèn sách lồng bồng tuổi xuân...
Lửng lơ kià đám tro tàn
Hải Dương chú bé họ Trần nổi danh
Khoa- Châu con cháu bác Minh
Thần đồng phát tiết đầu xanh héo dần...?
13.4.2011 Lu Hà
Thương Cù Huy Hà Vũ, Ái Ngại Cho Ngô Bảo Châu
Ngô Bảo Châu thực ra là một trí
thức tội nghiệp. Ông quá tự tin vào mình mà không lường hết khả năng của thiên
hạ. Mỗi người sinh ra đều có một tài năng sở trường riêng, một lĩnh vực chuyên
môn được siêu thăng chuyên môn hóa đến đỉnh cao của nó. Trời đã sinh ra Chu Du
thì lại có Gia Cát Lượng. Đã có gia Cát Lượng thì lại có Tư Mã Ý. Có Tư Mã ý
thì lại có Tào Tháo v.v… Anh hùng kiềm anh hùng, tiểu nhân kiềm tiểu nhân, mỹ
nhân kiềm mỹ nhân là chuyện xưa nay thường vẫn thường hay thấy. Hàn Tín tài ba
lỗi lạc như vậy mà cũng không thoát khỏi lưỡi đao của anh chàng Lưu Bang dốt
nát i tờ trình độ như ông Nguyễn Tấn Dũng y tá làm thủ tướng gì đó ở Việt Nam.
Họ lưu là một đình trưởng thu thuế viết không thông đọc không thạo, trình độ
văn hoá rất kém cũng có thể luồn dây xỏ mũi được Hàn nguyên soái.
Ngô Bảo Châu cùng 3 kỳ tài khác đã đoạt huy hiệu vẻ vang về toán trong
năm 2010 là niềm vui hồ hởi cho người Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam trước
nguy cơ bị diệt vong, thoi thóp trên dòng sông của văn minh nhân loại thì vội
vàng chộp ngay lấy một thanh củi hào quang chói lọi là chàng tiến sĩ toán học
Ngô Bảo Châu mới được thế giới vinh thăng, tưởng làm một cái phao hữu hiệu để
cứu chế độ? Nhưng thiên hạ bây giờ người ta cũng khôn chán và họ đã công kích
lại cái phao mong manh của chế độ chính là ông Ngô Bảo Châu. Những lời phát
biểu của Ngô Bảo Châu không thể bào chữa khéo léo cho tòa án Hà Nội, cũng như bộ
chính trị đảng mà ngay chính cả Ngô Bảo Châu cũng bị vạ lây vào vòng chơi nguy
hiểm trên sông Trường Giang khi lòng người sôi sục…?
Thật đáng tiếc cho công lao hiếu học cuả ông Ngô Bảo Châu, cái huy hiệu
Fields trị giá 15 ngàn dollar Canada khuyến khích cho tương lai là giải Abel
giá trị 1 triệu dollar coi như là giải Nobel trong toán học.
Nhưng Ngô bảo Châu không cần phải cố gắng hơn nữa để đoạt giải Abel
chừng một triệu dollar thì thủ tướng Dũng đã nhanh nhảu trao tặng trước cho ông
một căn nhà sang trọng chừng 1 triệu dollar rồi.
Cuộc chơi này qủa thật nguy hiểm cho uy tín và thanh danh của nhà toán
học trẻ trung của chúng ta và Ngô Bảo Châu đã trúng mưu, hoặc Ngô Bảo Châu cũng
muốn được như thế? Kế tiếp là những phát biểu nửa nạc nửa mỡ đã bị thiên hạ
phản hồi mà buộc phải đóng cửa blog: ” Thích Học Toán”. Vì chính ông đã sợ hãi
những comment khắp nơi tới tấp gửi về làm ông đau lòng, mệt mỏi…?
Thành ra cái giá hồ hởi ban đầu tổ chức đón rước huy hiệu toán học vinh
quang bây giờ thành nguội lạnh chỉ còn một nửa. Thật đáng tiếc cho một thiên
tài nhưng ngây thơ về trường đời và sự từng trải. Theo tôi Ngô Bảo Châu nên tìm
mọi cách chinh phục lại tấm lòng yêu thương qúy trọng của đồng bào ông chứ
không phải chỉ làm đẹp lòng nhà nước cộng sản. Ông đã tính sai nước cờ, giỏi
tính trong toán học nhưng không giỏi tính cho cuộc đời, uy tín, danh dự và
tương lai cho mình…? Cứ lăn vào trong cuộc chơi tiền bạc và danh vọng quyền lực
với cộng sản sẽ làm cho trí tuệ tâm hồn của ông cùn rỉ đi chưa biết chừng còn
cùng cộng sản trên con đường lầy máu phạm tội ác với đồng bào? Từ thần đồng
thành sắt rỉ, từ thiên tài thành kẻ vô dụng hãm tài? Mong ông sớm nhận ra vấn đề bằng chính bộ óc
thông minh của mình và cả trái tim tình tự dân tộc nếu còn xót lại ở nơi ông.
Thật vậy, tôi cũng rất ngưỡng mộ thán phục Ngô Bảo Châu là nhà toán học
Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng quốc tế cùng với ba bạn trẻ khác. Tuy nhiên
giải này như trên đã nói mới chỉ là giải Fields trị giá 15 ngàn dollar Canada
để khuyến khích vươn tới giải cao nhất trong toán học là giải Abel một triệu
dollar tương đương với giải Nobel. Vì trong toán học không có giải Nobel. Nhưng
nhà nước cộng sản đã vội lập lờ đen trắng
gọi ngay là giải Nobel để sử dụng chàng thanh niên Ngô Bảo Châu như một
con bài để cứu nguy chế độ đang trên đường tự thoái hóa tự tan rã. Lợi dụng uy tín quốc tế của Ngô
Bảo Châu để dụ dỗ anh đưa ra những tuyên bố nửa nạc nửa mỡ hòng vực đỡ hay chặn
đứng lại con tàu đang lao xuống dốc của đảng? Hay làm một cái dây thừng mong
manh níu kéo con tàu đừng lao xuống nữa được ngày nào hay ngày ấy để đảng còn
kịp vơ vét và có thời gian cuốn xéo hạ cánh an toàn đưa vợ con chạy trốn ra
nước ngoài hưởng vinh hoa phú qúy với số tài sản kếch xù mang theo?
"Các nhà toán học / khoa học trên Thế giới thường ví von giải ABEL
Prize in Norway là giải Nobel toán học vì trị giá của nó là 1 triệu đô la Mỹ,
rất gần với giá trị của giải Nobel (Nobel không có giải toán học).
Giải toán học mà ông Ngô Bảo Châu cùng với 3 người khác đoạt được trong
năm 2010 là giải FIELDS in Mathematics. Giá trị của giải là 15 ngàn đô la
Canada. Những người nhận được giải FIELDS năm 2010 gồm:
Elon Lindenstrauss – Hebrew University of Jerusalem
Ngo Bao Chau – Paris-Sud 11 University & Institute for Advanced
Study
Stanislav Smirnov – University of Geneva
Ce’dric Villani – E’cole Normale Supe’rieure de Lyon and Institut Henry
Poincare
Nói tóm lại, Huy chương FIELDS hoàn toàn không phải là giải NOBEL Toán
học. Đừng lạm dụng ngôn ngữ 1 cách bừa bãi.
Còn 1 vấn đề nữa cần phải nêu ra, đó là người Việt Nam mình thường sử
dụng ngôn ngữ hơi bị quá tải, không đúng nghĩa của nó, hay nói cách khác là lập
lờ đánh lận con đen, ai hiểu sao cũng được, miễn là có lợi cho mình.
Thí dụ như chữ GIÁO SƯ (PROFESSOR). Ở các nước phương tây, nhất là ở Mỹ,
được phong chức Professor không phải là 1 chuyện đơn giản và cũng không có
nghĩa cứ đi dạy học ở đại học là được gọi là Professor (Giáo sư). Vấn đề này,
tôi sẽ phân tích ở bài sau."
Lê Cát Tường Vy
"Không đúng. Ngô Bảo Châu có Ts và Thạc-Sĩ Toán và đã là Gs tại Đại
Học Paris-6, hiện nay la Gs tại Đại Học Chicago. Ông ta có thiên kiến cao về
toán.
Hiện giải thưởng Nobel về toán chưa có. Giải thưởng nầy dành cho cả một
công trình to tát đã thành công. Bên Toán có ba giải thưởng vế tóan: Gauss,
Nevanlinne, Abel và huy chương Fields.
Xét về gía trị, giải thưởng Abel gần giống nhất giải thưởng Nobel. Vì
giải thưởng Able dành cho một công trình đã thành công. Còn Huy Chương Fields
là một khuyến khích cho tương lai. Cứ 4 năm có đại hội quốc tế của toán học. Và
trong đại hội, có các thứ ấy."
Ts.Hồng Lĩnh
Cám ơn hai vị Lê Cát Tường Vi và Ts. Hồng Lĩnh đã dăng lên mạng những
thông tin này và giải thích rõ ràng huy hiệu toán cuả anh Ngô Bảo Châu chưa
phải là giải Abel tương đương với giải Nobel.
Bây giờ ta mới hiểu tại sao đảng cộng sản cứ tuyên truyền đánh bóng cho
giải toán Fields của tiến sĩ toán Ngô Bảo Châu là giải Nobel và đặc cách vội
phong hàm giáo sư cho ông? Chẳng qua họ muốn lợi dụng ông để lừa dối đồng bào,
hòng mượn uy tín danh dự của ông để cứu nguy cho chế độ đang mục nát thối rữa
mà thôi. Thật đáng tiếc Ngô Bảo Châu đã tự nguyện vào bẫy để làm con cá "
SỘP ". Hy vọng giáo sư hãy tỉnh cơn men say chiến thắng huy hoàng này sẽ
hủy hoại tài năng danh dự và vinh quang mà giáo sư đạt được. Mong giáo sư hãy
suy xét lại cho kỹ mà chuyên tâm vào lãnh vực khoa học đừng bàn về chính trị
chính em gì cả.
Lúc này đừng tuyên bố hay đưa ra những đề nghị nửa nạc nửa mỡ gì nữa. Có
lẽ nhân dân cũng không muốn giáo sư làm chính trị, không muốn giáo sư chống
đảng hay ủng hộ ai cả. Những người đấu tranh cho dân chủ có lẽ họ cũng không
cần giáo sư vì họ thừa biết tính khí giáo sư thuộc loại người cơ hội luôn tính
toán những phương án khả thi, những cái tối ưu cho cuộc đời của giáo sư….? Chỉ
mong giáo sư hãy trở về vị trí của mình là nhà khoa học thuần túy là cái phúc
cái may cho muôn dân. Dưới con mắt của tôi không nhìn sai về giáo sư đâu. Tôi
thừa hiểu giáo sư là ai? Một người có tài rất thông minh về môn toán số và là
một anh chàng ranh ma rất cơ hội thức thời, rất vật chất và cũng là một đầu óc
tối tăm về nhân sinh dân tộc và giống nòi.
Chúc giáo sư sớm đoạt được giải toán Abel là giải cao nhất thực thụ tương đương với giải Nobel trong toán học.
Cá Sộp Cho Đảng
Trò cười lưới rách tung ra
Bắt con cá sộp tên là Bảo Châu
Núp sau bong bóng sắc màu
Cứu nguy chế độ cuối mùa băng tan
Xót xa năm tháng chuyên cần
Đỉnh cao toán học muôn vàn đắng cay
Thương chàng trí thức đắm say
Vinh quang lầm lỡ đọa đày tuổi xuân
Quỷ vàng hiểm hóc gian ngoan
Thản nhiên thòng lọng lụi tàn đầu xanh
Ngậm ngùi hai chữ quang vinh
Tiền tài bổng lộc lợi danh sói mòn
Cần chi dân tộc nước non
Đồng bào xa lánh vàng son huy hoàng
Than cho con cháu Lạc Hồng
Chìm sâu giấc mộng thiên bồng đảng ta
Mênh mông trí tuệ la đà
Bơ vơ hồn lạc nẻo xa đường về...
Dặm trường muôn nẻo sơn khê
Năm canh rầu não nề trần ai..!
15.4.2011 Lu Hà
Lại Bàn Về Hiện Tượng
Ngô Bảo Châu
Trích: "Sự khác nhau giữa học hàm và học vị là ở chỗ: Học vị là do
học tập, nghiên cứu và thi cử bảo vệ luận án, luận văn, đồ án tốt nghiệp mà có;
còn học hàm là do Hội đồng khoa học bầu ra các nhà khoa học và giảng viên đại
học hoặc trao chức danh này. Thường các học hàm hay chức danh phải có học vị
nhất định. Khi nhắc đến một người nào đó hoạt động trong lĩnh vực đào tạo,
nghiên cứu thì người ta nêu cả học hàm (professor,...) và học vị (Dortor,..)
rồi mới đến tên người đó.
Trước 1975, tại miền Nam, gọi habilitation (Dr. Habil hoặc Dozent tiếng Đức) là thạc sĩ (hậu tiến sĩ), nhưng sau 1975, thạc sĩ lại có nghĩa tương đương như master (dưới tiến sĩ). Trước 1975 tại miền Nam, gọi master là bằng cao học mà thôi. Cũng rắc rối nhỉ !
--> Master là học vị của những người tốt nghiệp cao học và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ. Còn nếu chỉ học cao học mà chỉ thi tốt nghiệp thì gọi là bằng cao học.
Chức vụ professor (giáo sư) là chức vụ được dùng để chỉ các người dạy, làm nghiên cứu và nhận các sinh viên Master hay PhD tại Bắc Mỹ -- khi đó từ professor không được viết hoa và không được dùng như một chức danh trước tên; thí dụ: Doctor Smith is a professor at the University of the city, he's teaching Creative Writing in the English department (Tiến sĩ Smith là một giáo sư tại trường đại học của thành phố, ông dạy môn Viết văn tại khoa Anh ngữ). Sau một thời gian giữ các chức Assistant professor, rồi Associate professor thì các người đó sẽ trở thành Professor chính thức -- khi đó thì họ có quyền dùng từ Professor viết hoa trước tên của họ nếu họ muốn; thí dụ: Yesterday, the President of the city's University, Professor Bianca White, announced that she will retire next year (Hiệu trưởng của trường đại học của thành phố, Giáo sư Bianca White, tuyên bố ngày hôm qua là bà sẽ về hưu vào năm tới).
Sau khi về hưu những professor chính thức vẫn được phép dùng chức danh Professor trước tên của họ, nếu họ muốn -- khi đó họ được gọi là Professor Emeritus.
Còn trtuwowcs 1975 tại Việt nam cộng hoà dạy Trung học được gọi là giáo sư
Vì thế không thể hiểu như Hà Lu.Tiến sỷ Ngô Bảo Châu đã dạy học ở các trường danh tiếng trên thế giới và ở Việt Nam nên được phong học hàm là giáo sư.Còn học tập nghiên cứu các công trình bảo vệ luận án để có học vị.Sau này nghiên cứu khoa học tiếp nên được giải thưởng
Nguyễn Trung Thành
Cám ơn Anh Nguyễn Trung Thành viết rất hay, nhờ Anh và cô Lê Cát Tường Vi, tôi mới hiểu thêm ra được nhiều về ý nghĩa của học hàm và học vị v.v…Nhưng Anh hấp tấp vô cùng. Tôi đâu có bảo: Tiến sỹ Ngô Bảo Châu đã dạy học ở các trường danh tiếng trên thế giới và ở Việt Nam nên được phong học hàm là giáo sư ? Còn học tập nghiên cứu các công trình bảo vệ luận án để có học vị. Sau này nghiên cứu khoa học tiếp nên được giải thưởng?
Tôi chỉ nói: ở Việt Nam theo chỉ đạo, chỉ thị của ông Dũng hội đồng khoa học gì đó đã đặc cách phong ông Châu là giáo sư nhưng có được quốc tế công nhận hay không thì là chuyện khác. Tôi còn nhấn mạnh nghe nói ông Châu ở nước ngoài vì nghèo quá không có tiền tiêu nên đã nhận phụ giảng cho một trường đại học nào đó về môn toán, gọi là đi làm thêm để tăng thu nhập trả tiền chè thuốc, tiền nhà, điện nước xăng nhớt, ăn quà sáng v.v...
Cái mục đích chính yếu không phải bài viết của tôi quan tâm nhiều đến chuyện hàm học, học vị làm gì? Chỉ nói lướt qua thôi. Cái tôi muốn nói với bạn: đọc Ngô Bảo Châu không phải thần thánh, thần đồng quái gì hết. Anh chàng này đúng là rất giỏi về môn toán nhưng những cái khác anh ta còn dốt nát lắm, chưa nói là mít đặc cán mai tối tăm không biết đâu mà lần, nhưng lại hay có tật bốc đồng nói phét, phán bừa bãi thiếu suy nghĩ chín chắn.
Ví dụ: Trên trang "Cùng viết hiến pháp" GS Ngô Bảo Châu đã đưa ra một bản đề nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 của Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Điều 4: Đề nghị sửa thành:
1. Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua qúa trình bầu cử tự do. ĐCSVN cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.
2. ĐCSVN, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.
3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định".
Một là: Ông ấy chỉ viết bậy thôi. Ai bảo đảng cộng sản VN là tổ chức chính trị nhận lãnh đạo nhà nước do nhân dân ủy thác? Ngay từ đầu đảng này đã cướp chính quyền và chả có nhân dân quái nào ủy thác qua bầu cử tự do. Đảng này đã thủ tiêu giết hết các đảng yêu nước đối lập để toàn quyền kiểm soát. Đảng này không hề cử đại biểu để tranh phiếu bầu với các đảng khác. Trước sau là đảng độc tài. Ông Châu này chỉ được cái vớ vẩn đòi sửa đổi, nào có sửa đâu mà lại càng tăng thêm quyền lực cho đảng thống trị nhân dân, đè đầu áp bức nhân dân. Vài câu chữ dấp dính viết khác đi đôi chút do cách hành văn, bản chất vẫn là khảng định toàn quyền thống trị của đảng.
Hai là: Hiến pháp do đảng bày đặt ra lại do đảng thừa hành hiến pháp có khác chi ỉa ra đấy là cứt của tao chúng mày phải ngửi phải có nghĩa vụ thờ phụng nó, không những đảng viên chúng tao mà đám dân đen chúng mày cũng có nghĩa vụ chấp hành.
Ba là: Nhân dân nào dám kiểm tra dám sát đảng. Ốc không mang nổi mình ốc nay công an đánh mai công an doạ giết lại đòi dám sát đảng?
Tóm lại là một bản văn nịnh đảng, thề nguyện làm tôi tớ cho đảng chứ sửa đổi cái gì? Muốn sửa đổi điều 4 trong hiến pháp thì vĩnh viễn không dùng chữ đảng cộng sản vào đó. Cấm đảng cộng sản được toàn quyền lũng đoạn nhà nước và pháp luật.
Nhưng anh chàng này lại ranh mãnh trong việc vận dụng kiến thức lôgích trong toán học để biện luận quanh co nửa nạc nửa mỡ, trí trá ba lăng nhăng trong các vấn đề sống còn của dân tộc. Trong đầu anh ta chỉ có đảng thôi còn nhân dân là cái quái gì.
Trong các bài phát biểu của Ngô Bảo Châu từ ngày về vinh quy bái tổ đến nay tôi nhận thấy: Lối nói của Ngô Bảo Châu là lối nói nước đôi ai hiểu thế nào cũng được? Được ngôn ngữ hóa, bóng bẩy hóa, trìu tượng hóa, rắm rối hóa, mờ mịt hóa, tối nghĩa hóa, nâng lên trình độ nghệ thuật lắt léo cao quanh co. Nên nhớ rằng quyền lợi đảng và quyền lợi dân tộc xung khắc nhau như nước với lửa. Còn mày thì không có tao. Còn đảng thì dân tộc này phải tan nát dưới bàn tay chúng ông, chừng nào công an còn vì miếng ăn thề sống thề chết đứng về phiá chúng ông. Ngoài ra còn có ngài giáo sư lừng danh thế giới khéo léo tinh tế tế nhị từ bên ngoài làm công tác ngoại giao đỡ đòn thêm, vận động giới trí thức quốc tế ủng hộ hỗ trợ thêm?
Theo tôi anh chàng này thiếu cái tâm của nòi giống Lạc Hồng biết thương xót cho nỗi khổ của dân tộc và hiểm hoạ mất nước trước sự xâm lược của Tàu.
Nếu là một trí thức đúng nghĩa như kiểu các sĩ phu yêu nước khi nói về các vấn đề chính trị, mạng sống quyền lợi của đồng bào mình phải rõ ràng mạch lạc khúc triết ai đọc cũng cảm động rớt nước mắt vì chí lý vô cùng.
Còn dùng văn chương chữ nghĩa rắm rối ngụy biện theo kiểu cộng sản pha trộn tí kiến thức học lỏm ở nước ngoài cộng với lối xảo ngôn, xảo trá, xảo thuật ranh mãnh cá nhân theo kiểu chế tạo từ ngữ nhí nhố hỏa mù mĩ miều êm tai để phỉnh phờ nhau làm gì?
Đọc để mà đọc nhàm chán vô vị lạc lõng vô bổ. Một là anh viết văn, viết tiểu thuyết tả về cảnh ngộ Chí Phèo, thị Nở, hai là bóng gió xa xôi kiểu Nguyễn Tuân, Nguyễn Khải, Tô Hoài gì đó, rồi in ấn tung ra thị trường để tăng thu nhập vừa là nhà toán kiêm nhà văn. Chớ đừng có lấp lửng nước đôi khi bàn về nước mắt, máu và thân xác, mạng sống của hàng triệu người Việt Nam. Vấn đề này phải rành mạch, rõ ràng ngô ra ngô, khoai ra khoai, sòng phẳng khúc triết, gãy gọn. Nếu anh không có khả năng rành mạch được thì nghỉ đi cho sớm chợ. Đừng có ba hoa xích thố nữa. Đừng có lấy cái giải thưởng quốc tế ra làm con ngáo ộp doạ người. Cái nghề toán học trìu tượng của anh sẽ có mảnh đất dụng võ là khoa học và phát minh sáng chế. Còn chuyện sống chết xương máu oan hồn hàng triệu người anh hèn không dám bàn đến toàn ú ớ hội tề với một đống từ ngữ trìu tượng để làm gì? Ném nó vào sọt rác cho yên chuyện.
Anh cần đảng và đảng cần anh như cây dưạ chuối, chuối dựa cây để cùng tồn tại. Hai bên bù trừ bổ trợ cho nhau những mặt khiếm khuyết, khôn khéo bảo vệ nhau cùng có lợi. Đó là chuyện riêng của cá nhân các anh bí mật ký hợp đồng giao kèo cùng thoả thuận để làm ăn trên xương máu đồng bào và tài nguyên quốc gia. Kẻ nêu người đập dập dìu lên xuống vờ vịt lên án nhau cửa này lại nâng đỡ bảo vệ nhau cửa khác. Pháp luật hiến pháp sửa đổi chữ này chữ kia bày vẽ thơm thối là trò ú tim, hoả mù để bíp thiên hạ. Cuối cùng thì vẫn trật nõ ra là đảng cứ cầm quyền dài dài để Châu đây còn hưởng xái. Ốc vẫn hoàn ốc, lươn vẫn hoàn lươn, con cóc xù HCM vẫn lù lù ra đấy, đảng vẩn muôn năm bất diệt. Chỉ ưỡn ẹo múa may dăm ba chữ lắt léo để làm trò hề mua vui cho thiên hạ đọc chơi như đọc tiểu thuyết về anh Chí Phèo và cô thị Nở rồi cười khặc khặc vỗ gối rung đùi tự khen là cao siêu mưu mô thần bí thì thử hỏi có ích lợi gì ?
Tóm lại theo tôi về nhân vật Ngô Bảo Châu, ta chớ nên kỳ vọng gì? Hãy khuyên anh ta sớm tỉnh ngộ chuyên tâm vào khoa toán học, đừng xía vô vào chính trị, luật pháp, quyền lợi đảng, quyền lợi dân tộc nữa. Một nhân vật thừa thãi không cần thiết trong phong trào đấu tranh dân chủ, vạch mặt Hồ Chí Minh và Đảng Mafia Việt Nam.
Bọt Bèo Trôi Nổi
Bảo Châu hòn ngọc nổi trôi
Thần đồng toán học bồi hồi trần ai
Sinh ra từ thuở thiếu thời
Mái trường cộng sản bác Mười ngợi ca
Công ơn đảng thật la đà
Chăm lo dìu dắt thói nhà phỉ phong
Hoa Kỳ Pháp Quốc mênh mông
Thiên tư vời vợi phấn hồng nỉ non
Xôn xao bao lớp sóng cồn
Nôn nao xã hội vẫn còn bền lâu
Mỗi năm ba tháng về hầu
Người qua kẻ lại cao lâu má đào
Săn văn Ba Dũng mời chào
Lót tay bổng hậu dồi dào trước sau
Chê bai Hà Vũ vào tù
Bởi không thực dụng thâm u nỗi này
Vụng về chậm nghĩ xét suy
Đơn thương độc mã ngậm ngùi Kinh Kha
Rửng rưng truyền thống ông cha
Bao nhiêu cơ hội trôi qua mất rồi...
Xơ sài toà án xử chơi
Bởi không đủ lý xa xôi vịt vờ
Than ôi trình độ giáo sư
Nhãn quan chính trị mịt mù thế sao?
Phê bình nhăng nhít quanh co
Chẳng qua mắc nghẹn triệu đô nhà lầu..?
Bên kia biên giới ba Tàu
Bên này lãnh thổ máu trào lệ rơi
Bàng quang hờ hững như ai
Lạc thuyền chung bến chơi vơi luật rừng
Giang sơn bờ cõi hãi hùng
Đồng bào đói khổ thê lương lạnh lùng
Nỡ nào muối mặt quay lưng
Phù du giấc mộng lừng khừng biển sâu...!
13.4.2011 Lu Hà
Người Trí Thức
Đời khối kẻ tự cao lắm chữ
Bằng cấp nhiều ngất nghểu nói bừa
Giáo sư tiến sĩ mứa thừa
Cậy chi trí giả lọc lừa thế nhân
Là trí thức dân gian kim cổ
Bậc hiền nhân thức giả xưa nay
Trải qua bao nỗi đắng cay
Giúp dân cứu nước đức dày cao thâm
Nước ta cũng dãi dầm mưa nắng
Khói mây thành lãng đãng sương thu
Anh hào tuấn kiệt trăng sao
Dở ngô dở ngọng vịt vờ nhố nhăng?
Giải quốc tế loăng quăng đạt được
Có mấy người thế cuộc vần xoay
Hò reo cổ võ cơn say
Tự hào dân tộc xưa nay lên đồng...
Kià thi sĩ thần đồng giáng hoạ
Tỉnh Hải Dương có chú bé Khoa
Bây giờ toán số Bảo Châu
Mang dòng họ thích mõ chùa chập cheng...
Thích học toán cồng chiêng hoan hỉ
Một đàn fun hồ hởi ăn theo
Vinh quy bái tổ cờ treo
Mỉm cười thế giới trò mèo Việt Nam
Cao ngất nghểu nổi tâm loạn ẩu
Nói thao thao lớ ngớ dại mồm
Đến khi ngồi xổm chồm hôm
Giật mình tỉnh giấc ôm đồm làm chi...?
Sao chẳng chịu giúp người hoạn nạn
Dạ thẳng ngay khổ tận cam lai
Vượt qua ngưỡng cưả tiền tài
Thiên tư vời vợi trần ai mấy người....?
Gia cát Lượng một thời đại kiến
Lưu bá Ôn thần toán giúp đời
Thông minh đức độ hơn người
Văn tài võ lược sáng ngời sử xanh
Mộng khoa học tiến nhanh cao đỉnh
Là chuyên môn cám cảnh đơn côi
Cách xa thực tế cuộc đời
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi lạ lùng...
Người trí thức biết đường phải trái
Chớ đâm đầu tăm tối u mê
Thông minh sáng suốt mọi bề
Lương tâm trong sạch tràn trề niềm vui
Đừng vội qúa một vài mảnh giấy
Chưa nói chi bằng giả lọc lừa
Buôn dân bán nước hại nhà
Trọng Sang Hùng Dũng gọi là thứ chi?
25.1.2012 Lu Hà
Trước 1975, tại miền Nam, gọi habilitation (Dr. Habil hoặc Dozent tiếng Đức) là thạc sĩ (hậu tiến sĩ), nhưng sau 1975, thạc sĩ lại có nghĩa tương đương như master (dưới tiến sĩ). Trước 1975 tại miền Nam, gọi master là bằng cao học mà thôi. Cũng rắc rối nhỉ !
--> Master là học vị của những người tốt nghiệp cao học và đã bảo vệ luận văn thạc sĩ. Còn nếu chỉ học cao học mà chỉ thi tốt nghiệp thì gọi là bằng cao học.
Chức vụ professor (giáo sư) là chức vụ được dùng để chỉ các người dạy, làm nghiên cứu và nhận các sinh viên Master hay PhD tại Bắc Mỹ -- khi đó từ professor không được viết hoa và không được dùng như một chức danh trước tên; thí dụ: Doctor Smith is a professor at the University of the city, he's teaching Creative Writing in the English department (Tiến sĩ Smith là một giáo sư tại trường đại học của thành phố, ông dạy môn Viết văn tại khoa Anh ngữ). Sau một thời gian giữ các chức Assistant professor, rồi Associate professor thì các người đó sẽ trở thành Professor chính thức -- khi đó thì họ có quyền dùng từ Professor viết hoa trước tên của họ nếu họ muốn; thí dụ: Yesterday, the President of the city's University, Professor Bianca White, announced that she will retire next year (Hiệu trưởng của trường đại học của thành phố, Giáo sư Bianca White, tuyên bố ngày hôm qua là bà sẽ về hưu vào năm tới).
Sau khi về hưu những professor chính thức vẫn được phép dùng chức danh Professor trước tên của họ, nếu họ muốn -- khi đó họ được gọi là Professor Emeritus.
Còn trtuwowcs 1975 tại Việt nam cộng hoà dạy Trung học được gọi là giáo sư
Vì thế không thể hiểu như Hà Lu.Tiến sỷ Ngô Bảo Châu đã dạy học ở các trường danh tiếng trên thế giới và ở Việt Nam nên được phong học hàm là giáo sư.Còn học tập nghiên cứu các công trình bảo vệ luận án để có học vị.Sau này nghiên cứu khoa học tiếp nên được giải thưởng
Nguyễn Trung Thành
Cám ơn Anh Nguyễn Trung Thành viết rất hay, nhờ Anh và cô Lê Cát Tường Vi, tôi mới hiểu thêm ra được nhiều về ý nghĩa của học hàm và học vị v.v…Nhưng Anh hấp tấp vô cùng. Tôi đâu có bảo: Tiến sỹ Ngô Bảo Châu đã dạy học ở các trường danh tiếng trên thế giới và ở Việt Nam nên được phong học hàm là giáo sư ? Còn học tập nghiên cứu các công trình bảo vệ luận án để có học vị. Sau này nghiên cứu khoa học tiếp nên được giải thưởng?
Tôi chỉ nói: ở Việt Nam theo chỉ đạo, chỉ thị của ông Dũng hội đồng khoa học gì đó đã đặc cách phong ông Châu là giáo sư nhưng có được quốc tế công nhận hay không thì là chuyện khác. Tôi còn nhấn mạnh nghe nói ông Châu ở nước ngoài vì nghèo quá không có tiền tiêu nên đã nhận phụ giảng cho một trường đại học nào đó về môn toán, gọi là đi làm thêm để tăng thu nhập trả tiền chè thuốc, tiền nhà, điện nước xăng nhớt, ăn quà sáng v.v...
Cái mục đích chính yếu không phải bài viết của tôi quan tâm nhiều đến chuyện hàm học, học vị làm gì? Chỉ nói lướt qua thôi. Cái tôi muốn nói với bạn: đọc Ngô Bảo Châu không phải thần thánh, thần đồng quái gì hết. Anh chàng này đúng là rất giỏi về môn toán nhưng những cái khác anh ta còn dốt nát lắm, chưa nói là mít đặc cán mai tối tăm không biết đâu mà lần, nhưng lại hay có tật bốc đồng nói phét, phán bừa bãi thiếu suy nghĩ chín chắn.
Ví dụ: Trên trang "Cùng viết hiến pháp" GS Ngô Bảo Châu đã đưa ra một bản đề nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 của Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
"Điều 4: Đề nghị sửa thành:
1. Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua qúa trình bầu cử tự do. ĐCSVN cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.
2. ĐCSVN, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.
3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định".
Một là: Ông ấy chỉ viết bậy thôi. Ai bảo đảng cộng sản VN là tổ chức chính trị nhận lãnh đạo nhà nước do nhân dân ủy thác? Ngay từ đầu đảng này đã cướp chính quyền và chả có nhân dân quái nào ủy thác qua bầu cử tự do. Đảng này đã thủ tiêu giết hết các đảng yêu nước đối lập để toàn quyền kiểm soát. Đảng này không hề cử đại biểu để tranh phiếu bầu với các đảng khác. Trước sau là đảng độc tài. Ông Châu này chỉ được cái vớ vẩn đòi sửa đổi, nào có sửa đâu mà lại càng tăng thêm quyền lực cho đảng thống trị nhân dân, đè đầu áp bức nhân dân. Vài câu chữ dấp dính viết khác đi đôi chút do cách hành văn, bản chất vẫn là khảng định toàn quyền thống trị của đảng.
Hai là: Hiến pháp do đảng bày đặt ra lại do đảng thừa hành hiến pháp có khác chi ỉa ra đấy là cứt của tao chúng mày phải ngửi phải có nghĩa vụ thờ phụng nó, không những đảng viên chúng tao mà đám dân đen chúng mày cũng có nghĩa vụ chấp hành.
Ba là: Nhân dân nào dám kiểm tra dám sát đảng. Ốc không mang nổi mình ốc nay công an đánh mai công an doạ giết lại đòi dám sát đảng?
Tóm lại là một bản văn nịnh đảng, thề nguyện làm tôi tớ cho đảng chứ sửa đổi cái gì? Muốn sửa đổi điều 4 trong hiến pháp thì vĩnh viễn không dùng chữ đảng cộng sản vào đó. Cấm đảng cộng sản được toàn quyền lũng đoạn nhà nước và pháp luật.
Nhưng anh chàng này lại ranh mãnh trong việc vận dụng kiến thức lôgích trong toán học để biện luận quanh co nửa nạc nửa mỡ, trí trá ba lăng nhăng trong các vấn đề sống còn của dân tộc. Trong đầu anh ta chỉ có đảng thôi còn nhân dân là cái quái gì.
Trong các bài phát biểu của Ngô Bảo Châu từ ngày về vinh quy bái tổ đến nay tôi nhận thấy: Lối nói của Ngô Bảo Châu là lối nói nước đôi ai hiểu thế nào cũng được? Được ngôn ngữ hóa, bóng bẩy hóa, trìu tượng hóa, rắm rối hóa, mờ mịt hóa, tối nghĩa hóa, nâng lên trình độ nghệ thuật lắt léo cao quanh co. Nên nhớ rằng quyền lợi đảng và quyền lợi dân tộc xung khắc nhau như nước với lửa. Còn mày thì không có tao. Còn đảng thì dân tộc này phải tan nát dưới bàn tay chúng ông, chừng nào công an còn vì miếng ăn thề sống thề chết đứng về phiá chúng ông. Ngoài ra còn có ngài giáo sư lừng danh thế giới khéo léo tinh tế tế nhị từ bên ngoài làm công tác ngoại giao đỡ đòn thêm, vận động giới trí thức quốc tế ủng hộ hỗ trợ thêm?
Theo tôi anh chàng này thiếu cái tâm của nòi giống Lạc Hồng biết thương xót cho nỗi khổ của dân tộc và hiểm hoạ mất nước trước sự xâm lược của Tàu.
Nếu là một trí thức đúng nghĩa như kiểu các sĩ phu yêu nước khi nói về các vấn đề chính trị, mạng sống quyền lợi của đồng bào mình phải rõ ràng mạch lạc khúc triết ai đọc cũng cảm động rớt nước mắt vì chí lý vô cùng.
Còn dùng văn chương chữ nghĩa rắm rối ngụy biện theo kiểu cộng sản pha trộn tí kiến thức học lỏm ở nước ngoài cộng với lối xảo ngôn, xảo trá, xảo thuật ranh mãnh cá nhân theo kiểu chế tạo từ ngữ nhí nhố hỏa mù mĩ miều êm tai để phỉnh phờ nhau làm gì?
Đọc để mà đọc nhàm chán vô vị lạc lõng vô bổ. Một là anh viết văn, viết tiểu thuyết tả về cảnh ngộ Chí Phèo, thị Nở, hai là bóng gió xa xôi kiểu Nguyễn Tuân, Nguyễn Khải, Tô Hoài gì đó, rồi in ấn tung ra thị trường để tăng thu nhập vừa là nhà toán kiêm nhà văn. Chớ đừng có lấp lửng nước đôi khi bàn về nước mắt, máu và thân xác, mạng sống của hàng triệu người Việt Nam. Vấn đề này phải rành mạch, rõ ràng ngô ra ngô, khoai ra khoai, sòng phẳng khúc triết, gãy gọn. Nếu anh không có khả năng rành mạch được thì nghỉ đi cho sớm chợ. Đừng có ba hoa xích thố nữa. Đừng có lấy cái giải thưởng quốc tế ra làm con ngáo ộp doạ người. Cái nghề toán học trìu tượng của anh sẽ có mảnh đất dụng võ là khoa học và phát minh sáng chế. Còn chuyện sống chết xương máu oan hồn hàng triệu người anh hèn không dám bàn đến toàn ú ớ hội tề với một đống từ ngữ trìu tượng để làm gì? Ném nó vào sọt rác cho yên chuyện.
Anh cần đảng và đảng cần anh như cây dưạ chuối, chuối dựa cây để cùng tồn tại. Hai bên bù trừ bổ trợ cho nhau những mặt khiếm khuyết, khôn khéo bảo vệ nhau cùng có lợi. Đó là chuyện riêng của cá nhân các anh bí mật ký hợp đồng giao kèo cùng thoả thuận để làm ăn trên xương máu đồng bào và tài nguyên quốc gia. Kẻ nêu người đập dập dìu lên xuống vờ vịt lên án nhau cửa này lại nâng đỡ bảo vệ nhau cửa khác. Pháp luật hiến pháp sửa đổi chữ này chữ kia bày vẽ thơm thối là trò ú tim, hoả mù để bíp thiên hạ. Cuối cùng thì vẫn trật nõ ra là đảng cứ cầm quyền dài dài để Châu đây còn hưởng xái. Ốc vẫn hoàn ốc, lươn vẫn hoàn lươn, con cóc xù HCM vẫn lù lù ra đấy, đảng vẩn muôn năm bất diệt. Chỉ ưỡn ẹo múa may dăm ba chữ lắt léo để làm trò hề mua vui cho thiên hạ đọc chơi như đọc tiểu thuyết về anh Chí Phèo và cô thị Nở rồi cười khặc khặc vỗ gối rung đùi tự khen là cao siêu mưu mô thần bí thì thử hỏi có ích lợi gì ?
Tóm lại theo tôi về nhân vật Ngô Bảo Châu, ta chớ nên kỳ vọng gì? Hãy khuyên anh ta sớm tỉnh ngộ chuyên tâm vào khoa toán học, đừng xía vô vào chính trị, luật pháp, quyền lợi đảng, quyền lợi dân tộc nữa. Một nhân vật thừa thãi không cần thiết trong phong trào đấu tranh dân chủ, vạch mặt Hồ Chí Minh và Đảng Mafia Việt Nam.
Bọt Bèo Trôi Nổi
Bảo Châu hòn ngọc nổi trôi
Thần đồng toán học bồi hồi trần ai
Sinh ra từ thuở thiếu thời
Mái trường cộng sản bác Mười ngợi ca
Công ơn đảng thật la đà
Chăm lo dìu dắt thói nhà phỉ phong
Hoa Kỳ Pháp Quốc mênh mông
Thiên tư vời vợi phấn hồng nỉ non
Xôn xao bao lớp sóng cồn
Nôn nao xã hội vẫn còn bền lâu
Mỗi năm ba tháng về hầu
Người qua kẻ lại cao lâu má đào
Săn văn Ba Dũng mời chào
Lót tay bổng hậu dồi dào trước sau
Chê bai Hà Vũ vào tù
Bởi không thực dụng thâm u nỗi này
Vụng về chậm nghĩ xét suy
Đơn thương độc mã ngậm ngùi Kinh Kha
Rửng rưng truyền thống ông cha
Bao nhiêu cơ hội trôi qua mất rồi...
Xơ sài toà án xử chơi
Bởi không đủ lý xa xôi vịt vờ
Than ôi trình độ giáo sư
Nhãn quan chính trị mịt mù thế sao?
Phê bình nhăng nhít quanh co
Chẳng qua mắc nghẹn triệu đô nhà lầu..?
Bên kia biên giới ba Tàu
Bên này lãnh thổ máu trào lệ rơi
Bàng quang hờ hững như ai
Lạc thuyền chung bến chơi vơi luật rừng
Giang sơn bờ cõi hãi hùng
Đồng bào đói khổ thê lương lạnh lùng
Nỡ nào muối mặt quay lưng
Phù du giấc mộng lừng khừng biển sâu...!
13.4.2011 Lu Hà
Người Trí Thức
Đời khối kẻ tự cao lắm chữ
Bằng cấp nhiều ngất nghểu nói bừa
Giáo sư tiến sĩ mứa thừa
Cậy chi trí giả lọc lừa thế nhân
Là trí thức dân gian kim cổ
Bậc hiền nhân thức giả xưa nay
Trải qua bao nỗi đắng cay
Giúp dân cứu nước đức dày cao thâm
Nước ta cũng dãi dầm mưa nắng
Khói mây thành lãng đãng sương thu
Anh hào tuấn kiệt trăng sao
Dở ngô dở ngọng vịt vờ nhố nhăng?
Giải quốc tế loăng quăng đạt được
Có mấy người thế cuộc vần xoay
Hò reo cổ võ cơn say
Tự hào dân tộc xưa nay lên đồng...
Kià thi sĩ thần đồng giáng hoạ
Tỉnh Hải Dương có chú bé Khoa
Bây giờ toán số Bảo Châu
Mang dòng họ thích mõ chùa chập cheng...
Thích học toán cồng chiêng hoan hỉ
Một đàn fun hồ hởi ăn theo
Vinh quy bái tổ cờ treo
Mỉm cười thế giới trò mèo Việt Nam
Cao ngất nghểu nổi tâm loạn ẩu
Nói thao thao lớ ngớ dại mồm
Đến khi ngồi xổm chồm hôm
Giật mình tỉnh giấc ôm đồm làm chi...?
Sao chẳng chịu giúp người hoạn nạn
Dạ thẳng ngay khổ tận cam lai
Vượt qua ngưỡng cưả tiền tài
Thiên tư vời vợi trần ai mấy người....?
Gia cát Lượng một thời đại kiến
Lưu bá Ôn thần toán giúp đời
Thông minh đức độ hơn người
Văn tài võ lược sáng ngời sử xanh
Mộng khoa học tiến nhanh cao đỉnh
Là chuyên môn cám cảnh đơn côi
Cách xa thực tế cuộc đời
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi lạ lùng...
Người trí thức biết đường phải trái
Chớ đâm đầu tăm tối u mê
Thông minh sáng suốt mọi bề
Lương tâm trong sạch tràn trề niềm vui
Đừng vội qúa một vài mảnh giấy
Chưa nói chi bằng giả lọc lừa
Buôn dân bán nước hại nhà
Trọng Sang Hùng Dũng gọi là thứ chi?
25.1.2012 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét